Một đống câu hỏi ở trong đầu Khương Duật, cả hai người họ đều có khả năng cao còn Tố Như đang bị anh giam giữ chết nghiện vì ma túy chắc chắn không thể liên lạc được với bên ngoài để hại Ái Linh.
Nhưng vẫn đề ở đây Lê Quý vì cái gì mà ngậm chặt miệng đến chết vẫn không tiết lộ nữa lời.
Khương Duật muốn hắn ta từ từ cảm nhận đau đớn, mỗi ngày đều rọc vài miếng thịt của hắn cho rắn ăn.
Sau đó A Hạo còn rắt muối vào vết thương thêm nữa, chẳng lẽ như vậy hắn liền muốn chết mà không khai ra để được anh tha mạng?
"Chú..."
Từ trong phòng vọng ra tiếng lười biến của Ái Linh anh không nghĩ gì về Lê Quý nữa liền đứng dậy đi vào phòng.
"Thế nào."
"Giải đề xong rồi, chú kiểm tra thử xem."
Khương Duật đưa tay đón nhận quyển vở mà Ái Linh đưa rồi ngồi xuống kế bên cô cẩn thận xem xét từng bài.
Cả hai giải đề cùng nhau tới khuya lúc Khương Duật kiểm tra bài cuối cùng xong thì Ái Linh đã ngủ gục trên bàn.
Nhìn Ái Linh bất giác trên môi anh lại nở một nụ cười hạnh phúc.
Khương Duật bế Ái Linh trở về giường đặt cô xuống còn mình thì cũng nằm kế bên ôm cô vào lòng.
Đến khi nào thì bọn họ mới có thể vô u vô lo mà trải qua cuộc sống yên bình giống như mọi người khác đây.
_____________
Trong ba ngày cuối cùng được Khương Duật tận tình chỉ dạy cho ôn thi thì, hai tuần tiếp đó Ái Linh đã thi hoàn toàn xong hết các môn chỉ chờ một tháng nữa là sẽ có kết quả thi.
Sau ba tháng thì hợp đồng thuê nhà của Ái Linh cũng đã hết hạn cô phải chuyển đồ hết về nhà, nhưng trùng hợp thay ba mẹ đều đã đi du lịch nước ngoài hết bỏ đứa con gái tội nghiệp như cô đây ở nhà đến khi diễn ra buổi tốt nghiệp mới quay về.
Từ hôm đó ngày nào cô cũng ở nhà Khương Duật, dường như nó giống như nhà cô luôn rồi.
Chỗ nào cũng có những thứ linh tinh của Ái Linh bừa ra.
"Cho em."
Khương Duật đưa đến trước mặt cô một tấm thẻ đen, Ái Linh như bị hoa mắt cô đang nằm trên đùi anh liền bật dậy dụi mắt nhìn rõ lại xem có phải có black card không.
"Sao lại cho em?" Ái Linh nghi hoặc nhìn anh hỏi.
"Thân là bạn gái chẳng lẽ em không tiêu tiền của ban trai sao."
Khương Duật cầm cái thẻ đưa tới trước mặt Ái Linh liền bị cô đẩy về lại phía anh.
"Chú chỉ mở một quán bar thì tiền đâu ra mà nhiều vậy."
Đây là lần thứ hai kẻ từ trước đến nay Ái Linh hỏi vấn đề về tiền anh kiếm được nhiều từ đâu mà ra.
Dù có đông khách đi chăng nữa cũng không thể có thẻ đen được, nếu anh cho cô một cái thẻ thì ít nhất Khương Duật vẫn còn một cái nữa.
"Mở quán bar chỉ vì đam mê thôi vả lại bar chỉ là nghề tay trái của anh."
Đi làm kiếm tiền mà cũng có đam mê tay trái tay phải nữa ư? Ái Linh nghe xong liền có hứng thú nhào tới chỗ Khương Duật tra hỏi anh.
"Vậy nghề tay phải của chú là gì?"
Nói xong câu này thì chợt trong đầu cô nhảy số, không phải Khương Duật sẽ trả lời cô là làm xã hội đen đấy chứ.
Theo Ái Linh nghĩ nghề đó chỉ đi đánh nhau thôi thì làm gì ra tiền nhiều được vậy chứ, cơ mà từ trước tới giờ ngoài những lần vì cô ra thì Khương Duật có bao giờ bị thương vì đánh nhau đâu cơ chứ.
Cô cũng không tiện hỏi anh về những vấn đề này, nhưng từ lâu Ái Linh nghĩ Khương Duật đã rửa tay gác kiếm.
"Nghề tay phải sao?" Khương Duật đá lông mày nhếch mép dựa vào ghế.
"Anh chỉ buôn bán nhỏ lẻ ve chai với sắt vụn thôi."
Ái Linh nghe xong thì tá hoá, cô xòn tưởng nghề nghiệp gì sẽ hoành tráng hơn cả ông chủ quán bar, ban đầu có thể mộng tưởng một chút anh là chủ tịch của tập đoàn nào đó nhưng giấc mộng của cô bây giờ đã bị lời nói đó phá vỡ.
Trước giờ cô thấy Khương Duật vung tiền như nước, mỗi lần đi đâu đó chỉ cần Ái Linh nhìn chúng thứ gì liền cầm lấy đi thanh toán mà không cần nhìn giá.
Nhiều lúc cô còn thấy anh thưởng nóng cho mấy tên đàn em ở quán bar cả sấp tiền.
"Thì ra là ông chủ vựa ve chai sao?"
Thấy Ái Linh nhìn mình bằng con mắt không chút ngượng mộ gì Khương Duật hận không thể nói thật với cô.
Nếu nói cho Ái Linh biết mấy cái ve chai sắt vụn kia là súng đạn, vũ khí có khí cô sợ chết khiếp rồi lại đòi bỏ anh như lúc trước.
"Em khinh thường cái gì, vụn sắt của anh bán một ít thôi cũng đã mấy nghìn doll rồi đấy.".