Lyfing bị áp giải về ngục băng.
Một tòa lâu đài lạnh lẽo bằng băng.
Nơi giam giữ phạm nhân làm trái Thiên quy.
Những người đã bị nhốt ở đây đa số đều không thể rời khỏi.
Bên trong chẳng có gì ngoài những bức tượng băng làm bằng người.
Frediano bảo cận vệ lui xuống rồi tự mình thẩm vấn Lyfing.
- Ngươi biết nha đầu đó gặp nguy hiểm nên mới đưa ta đến chỗ đó, đúng không? - Hắn thản nhiên hỏi, vẫn là cái giọng lạnh lùng chết tiệt đó.
- Phải thì đã sao không phải thì đã sao? - Lyfing cười khảy, hắn biết điều gì đang chờ đợi hắn.
Nếu đã là đường chết, thì tại sao hắn còn phải trả lời câu hỏi của Frediano?
- Xem ra nha đầu đó đối với ngươi rất tốt.
Có thể vì nha đầu đó mà hi sinh cơ hội bỏ trốn.
Xem ra ngươi vẫn còn chút tình người.
Lyfing vừa nghe Frediano nhắc đến hai chữ "tình người", hắn liền bật cười điên dại.
Lúc bắt giữ hắn, Frediano đã dõng dạc tuyên bố rằng người và yêu không chung đường.
Vậy mà giờ đây hắn lại bảo Lyfing có "tình người".
Đây hẳn là trò cười lớn nhất thiên hạ.
Frediano vẫn mặt lạnh như tờ, chờ đến khi Lyfing ngưng hẳn, hắn mới chậm rãi nói.
- Cứ coi như ta ban cho ngươi một ân huệ đi.
- Nhìn vẻ mặt ngơ ra của Lyfing, hắn rất hài lòng.
- Nếu ngươi có thể chịu được nổi đau chết đi sống lại, hủy tu vi thì ta sẽ đưa ngươi đến gặp Minette.
- Minette? Đó có phải là...
Không cần nói hết câu, nhìn thấy khóe môi cong lên của Frediano, hắn đã hiểu ra được nhiều điều.
...****************...
Sau khi đoàn người rời đi, Purity mới phát hiện ra tờ giấy bị vò nát trong tay.
Cô bé chờ đến khi trở về Lâu đài Mặt trời mới mở ra xem.
Bên trong là dòng chữ xiêu vẹo, rõ ràng là được viết trong lúc vội vàng:
"Thôn Trầm ngư có một ngôi đền vô danh ở cuối thôn, đến đó, ta tặng cho ngươi một sư phụ tốt Lyfing"
Purity nắm chặt tờ giấy, trong lòng hỗn loạn.
...****************...
Karen chở Purity đến thôn Trầm ngư, một làng chài ven biển hoang sơ.
Vừa đi Karen vừa càm ràm rằng một nơi hoang sơ như vậy thì cao nhân (1) nào thèm đến chứ.
- Ngươi đó! Đừng có trông mặt mà bắt hình dong.
- Purity cốc đầu Karen một cái đau điếng.
- Nơi này hoang sơ như vậy, cao nhân hẳn là một ẩn sĩ (2) không tranh với đời.
- Chủ nhân thật lạc quan.
Purity lắc đầu, không thèm chấp với con quạ đó.
Quả thật, cuối thôn là một ngôi miếu hoang.
Purity tiến lên phía trước gõ cửa.
Người mở cửa lại là một thiếu phụ (3) xinh đẹp.
Thiếu phụ nhìn từ Purity sang Karen rồi từ Karen sang Purity bằng ánh mắt dò xét.
- Hai người là ai? Đến đây có việc gì?
- Ta đến đây bái sư.
- Purity nhìn thẳng vào mắt thiếu phụ, không hề lảng tránh cái nhìn dò xét của nàng.
- Bái sư? - Thiếu phụ nọ cau mày.
- Vậy thì ngươi đi nhằm nơi rồi.
Nàng định đóng cửa thì Purity lao đến giữ chặt cánh cửa.
- Ta có giấy giới thiệu của Lyfing.
Thiếu phụ sững sờ giây lát, như không thể tin vào tai mình.
Nàng nhanh chóng mời cả hai vào nhà.
...****************...
- Vậy ra chuyện là như vậy.
Chàng ấy thật ngốc! Nhưng cũng vì vậy mà ta mới thành thân với chàng ấy.
Nàng không ngăn được giọt nước mắt tràn ra khóe mi.
Bây giờ, Purity mới biết nàng là Elaine, vợ của Lyfing.
Cô bé đưa cho nàng một chiếc khăn tay.
Nàng gật đầu rồi nhận lấy.
- Vậy ra ngươi đến bái sư phụ? Ta e rằng ngươi phải uổng công đi một chuyến rồi.
- Tại sao? - Cô bé đã rất mong chờ lần xuống Hạ giới này.
- Bởi vì, ca ca ta từ lâu đã ẩn cư trên núi rồi.
Người muội muội là ta huynh ấy còn không gặp huống chi một người lạ như ngươi.
- Nàng bình thản đáp, đẩy chiếc khăn tay về phía Purity.
- Ta tự có cách của ta, người chỉ cần chỉ đường thôi.
- Ngươi bướng bỉnh thật đó nha đầu à! - Elaine cau mày nhìn Purity.
- Ở một sơn động trên núi, ca ca ta không gặp người ngoài.
Huynh ấy có gặp ngươi hay không còn tùy vào bản thân ngươi rồi.
Elaine lấy một tấm áo choàng và gậy tre, nàng dẫn cả hai lên núi.
Con đường lên núi vừa dốc vừa gồ ghề.
Hai lần vấp ngã, đầu gối Purity đã trầy xước nhưng cô bé vẫn cố chấp đi tiếp, Karen dẫu có muốn ngăn cũng không ngăn được, chỉ có thể đỡ cô bé đứng dậy.
Họ dừng chân trước một sơn động trên vách núi.
Sơn động dẫn thẳng xuống bên dưới.
Một mảng tối tăm, chẳng nhìn thấy gì.
- Ca ca! Là muội đây, Elaine đây! Huynh hãy ra gặp muội đi mà.
Elaine hét ba tiếng gọi ca ca nhưng người đó không xuất hiện.
Thấy tình hình có vẻ không ổn, Purity liền ra mặt.
- Sư phụ! Đồ nhi là Purity, đến đây bái sư.
Xin sư phụ ra mặt.
- Ai là sư phụ của ngươi?
Giọng nói vọng từ bên dưới sơn động.
Purity và Karen đưa mắt nhìn nhau.
Karen gật đầu ra hiệu cô bé hãy nói tiếp.
- Lyfing nói hắn tặng đồ nhi một sư phụ tốt.
Đồ nhi liền đến đây bái sư.
Xin sư phụ nể tình đồ nhi không ngại đường xa vất vả mà ra mặt gặp đồ nhi một lần.
- Ta không nhận đệ tử.
Lời vừa dứt thì dù cho sau đó Purity có gào thét cỡ nào sư phụ của cô bé cũng không đáp lời.
- Ta đã nói với ngươi ngay từ đầu rồi còn gì? Ngươi đến đây uổng công rồi.
- Elaine chạm vào vai Purity, ra hiệu muốn đưa cô bé về.
- Ta sẽ ở lại đây, đến khi nào gặp được sư phụ mới thôi.
- Ngươi cố chấp như vậy làm gì chứ?
- Ngươi cứ mặc ta.
Elaine hết cách, quay sang nhìn Karen.
Cô bé lắc đầu, chính Karen cũng bất lực không biết phải làm sao.
Purity trước nay ngang bướng cứng đầu.
Muốn cô bé từ bỏ còn khó hơn đắc đạo thành Tiên.
Elaine thấy cảnh này cũng không biết phải làm sao.
Khuyên không được nhưng bỏ đi thì trong lòng cắn rứt.
- Cứ coi như kiếp trước ta mắc nợ ngươi đi!
Elaine quỳ xuống bên cạnh Purity.
Cô bé thấy vậy vội vội vàng vàng bảo nàng đứng dậy.
- Ngươi không cần vì ta mà chịu khổ.
- Ngươi đối với phu quân của ta có ơn cứu mạng.
Nếu hôm nay ta để mặc ngươi ở nơi thâm sơn cùng cốc (4) này thì ta sẽ trở thành kẻ bạc tình bạc nghĩa, bị người đời khinh bỉ mất.
Tuy ngoài miệng Purity không nói ra nhưng trong lòng cô bé cảm động khôn xiết.
Purity vốn không bảo vệ được cho Lyfing.
Elaine dẫn cô bé đến đây đã là có tình có nghĩa lắm rồi, thực chất nàng không cần phải quỳ ở đây chịu khổ với Purity.
Cả ba người quỳ trước miệng hang, cái giá lạnh buổi đêm trên núi len lỏi vào y phục, đến từng tấc da thịt Purity, lạnh thấu xương.
Nhìn sang hai bên thấy cả Elaine lẫn Karen đều rét run, cô bé siết chặt tay.
Cũng vì sự ngang bướng của cô mà Elaine lẫn Karen đều phải chịu khổ.
Rất nhanh, bình minh đã đến.
Những giọt sương đọng lại trên phiến lá, đọng lại trên hàng lông mi dài, cong vút của Purity.
Bên trong hang vẫn là im lìm, vắng lặng.
Cô bé tức giận đánh mạnh tay xuống nền đất cứng.
Purity đỡ Elaine và Karen đứng dậy sau đó hét lớn xuống miệng hang.
- Bọn ta là người lạ, người có thể không bận lòng nhưng cả muội muội của người, người cũng không thèm để ý đến.
Có tài mà không có đức là người vô dụng! Bái một kẻ như vậy làm thầy là sự sỉ nhục lớn nhất đời ta!
- Nha đầu! Ngươi vừa nói cái gì?
...****************...
(1): Người có học thức trác tuyệt, vượt hẳn người thường.
Người có đạo đức cao thượng, thường chỉ người ở ẩn.
(2): Người trí thức thời phong kiến sống ẩn dật.
(3): Người phụ nữ trẻ đã có chồng.
(4): Nơi hẻo lánh xa xôi ở núi rừng.