Hubert nhất thời không thể hiểu nổi Purity rốt cuộc đang nghĩ gì trong đầu.
Đầu tiên là như mất trí muốn lao đến giúp đỡ Frediano.
Sau đó lại còn mất công bày trận pháp để trấn áp lũ Hồ Ly.
Bây giờ còn muốn mạo hiểm tính mạng để chiến đấu với chúng.
Thật sự khiến hắn không tài nào hiểu nổi.
Hắn kéo tay nàng lại, vội khuyên ngăn.
- Muội đừng xốc nổi nữa.
- Hubert bảo.
- Chúng ta giúp đỡ ngài ấy đến mức này đã là tận tình tận nghĩa lắm rồi.
Chẳng lẽ muội còn muốn mạo hiểm tính mạng vì ngài ấy nữa sao?
Nhị ca.
- Nàng nhìn hắn, nghiêng đầu hỏi.
- Huynh có tin muội không?Huynh tin muội.
- Hắn vội nói.
- Nhưng mà...Chỉ cần huynh tin muội là được rồi.
- Nàng bảo.
- Lời khiêu chiến này ta chấp nhận.Purity vừa dứt lời liên nhảy vào trận pháp, Hubert cũng không cản được.
Hắn chỉ đành bất lực nhìn nàng bị một lũ
Hồ Ly bao vây.
Hắn đấm mạnh tay xuống nền đất mà nghiến răng.
Karen thấy vậy liền thủ thỉ vào tai hắn:
- Người phải tin vào năng lực của chủ nhân chứ! Trước giờ, chủ nhân chưa làm việc gì mà người không chắc chắn.
Thần tin chủ nhân, người cũng phải tin chủ nhân!
Ta biết! Nhưng mẫu thân đã giao trách nhiệm bảo vệ muội ấy cho ta.
Nếu muội ấy xảy ra bất trắc gì, ta thực sự không còn mặt mũi nào gặp mẫu thân nữa.
- Hubert nghiến răng nói.Sẽ không đâu.
- Karen khẳng định.Purity vừa bước vào trận pháp đã bị lũ Hồ Ly bao vây.
Nàng rất không hài lòng cau mày lại, nói:
Ta cứ nghĩ đây là cuộc chiến riêng giữa hai chúng ta chứ.
Chăng lẽ ngươi lại sợ một nữ nhân như ta sao?Lùi lại! - Tên thủ lĩnh gầm lên ra lệnh.
- Không kẻ nào được phép xen vào cuộc chiến giữa ta và ả!Tất cả lũ Hồ Ly xung quanh đều lùi lại hai bước.
Tên thủ lĩnh hóa thành hình người, bên hông hắn giắt một thanh kiếm, vỏ kiếm bằng da lộn màu nâu thô.
Hắn rút kiếm.
Purity cũng rút kiếm ra, sẵn sàng nghênh chiến.
Frediano không biết nữ nhân trước mặt này là ai, lại càng không biết tại sao nàng lại giúp hắn.
Chỉ là hắn luôn cảm thấy nàng rất quen thuộc nhưng không cách nào nhớ ra được.
Ta và cô không quen biết.
Cô không cần phải liều mạng để cứu bọn ta.
- Frediano nói.Ngài và ta...!Thôi bỏ đi.
- Purity muốn nói lại thôi, nàng lắc đầu trấn an Frediano.
- Dù thế nào thì ta cũng sẽ không thua!Ngươi cũng mạnh miệng đấy! Nhưng ngươi cũng đừng lo.
Hồ tộc bọn ta rất thích những nữ nhân xinh đẹp như ngươi.
Nếu ngươi thua thì ngươi phải trở thành nô dịch của ta.
Ta cũng là kẻ biết thương hoa tiết ngọc.
Tuyệt đối sẽ không để một giai nhân như ngươi sắc hương phai tàn! - Hắn không chỉ cười cợt nàng là một nữ nhân mà còn cả gan dám buông lời khiếm nhã.
Một sự sỉ nhục như vậy, hai người đàn ông là Frediano và Hubert không tài nào chấp nhận được.
Chỉ có duy nhất
Purity là vẫn điềm nhiên như không mà thủ thế.
Vậy nếu như ta thắng thì ngươi và lũ tay sai của ngươi phải thả họ ra, để bọn ta an toàn rời khỏi đây! - Purity ra điều kiện.Chờ đến khi ngươi thắng đã thì hãy bàn điều kiện với ta! - Hắn hét lên.Hắn lao đến chỗ Purity, từng nhát chém dứt khoát giáng xuống thanh Bạch Ngọc kiếm của nàng.
Một đòn tấn công liên hoàn! Purity xoay người tránh né rồi nhảy lên, tránh được nhát chém chí mạng! Nàng lợi dụng sự trơn trượt của cái hố mà thả người xuống, muốn đưa chân làm hắn vấp ngã.
Hắn dồn hết sức lực xuống chân rồi nhảy lên thật cao.
Với mũi kiếm chĩa thẳng xuống chỗ nàng, mũi kiếm sẽ cắm phập vào lòng ngực, nơi trái tim nàng đang không ngừng đập liên hồi.
Nàng đưa thanh kiếm chắn ngay trước mặt, chỉ để lại đôi mắt quan sát đối phương.
Hắn ta thầm nghĩ: "Nữ nhân ngu xuẩn! Thật sự nghĩ có thể dùng thanh kiếm đó chặn lưỡi kiếm của ta sao?".
- Chịu chết đi! - Hắn hét lớn.
"Trúng kế rồi!", nàng nhoen miệng cười.
Thanh Bạch Ngọc kiếm lóe lên một tia sáng chói mắt.
Đối phương không kịp phản ứng, theo phản xạ nheo mắt lại.
Nàng dồn hết sức lực vào đôi chân đá mạnh! Hắn bật lại về phía không trung rồi rơi xuống mặt đất.
Hắn đưa tay ôm đầu, cảm nhận được sự dinh dính và ấm nóng.
Tầm mắt mơ hồ dần dần rõ ràng, để hắn có thể nhận ra nàng đang kề lưỡi kiếm ngay sát bên cổ hắn!
Làm sao ngươi có thể sử dụng được linh lực!?Ngươi thua rồi! - Purity bình thản nói.
- Theo giao hẹn, ngươi phải để bọn ta an toàn rời khỏi đây.Không đời nào! - Hắn khó nhọc nói.Ngươi muốn lật lọng sao? Không sợ đao kiếm không có mắt sao? - Nàng nói, dùng mũi kiếm nâng cằm hắn lên.Ta có thể để ngươi và kẻ đi cùng ngươi rồi khỏi đây, nhưng hắn ta thì không được.
Hắn thuộc về Hồ tộc bọn ta!Vậy xem ra ngươi muốn lưỡi kiếm của ta nhuộm đỏ rồi! - Purity nhấn mạnh.Cứ việc ra tay! Như vậy thì thủ hạ của ta sẽ không còn lý do để e sợ nữa.
- Hắn cười khẩy nói.Ngươi! Đê tiện! - Purity hận không thể một kiếm đâm chết hắn ngay tại đây.Xông lên!Dừng tay!Tất cả mọi người đều quay đầu lại về phía tiếng nói phát ra.
Trên một cành cây cao, thân ảnh tinh khôi của nam nhân hài hòa với ánh trăng sáng, tựa như sứ giả đến từ mặt trăng.
Ginger! - Hubert nói, vừa mừng vừa sợ.
Ginger, sao ngươi lại ở đây? - Tên thủ lĩnh vừa nhìn thấy Ginger, nét mặt đã lộ ra vài phần e sợ.
- Đây là việc riêng của tộc ta không liên quan đến các ngươi! Tốt nhất là đừng có xen vào.Gây ra động tĩnh lớn đến như vậy.
Ta muốn giả đui mù cũng không được.
Hơn nữa, thế nào là không liên quan đến ta? Các người muốn bắt người trên lãnh địa của tộc ta, lại dám mạnh miệng nói rằng không liên quan đến ta ư?Tên thủ lĩnh lúc này mới bừng tỉnh, chợt nhận ra bọn họ đã vô tình xâm phạm đến lãnh thổ của đối phương.
Nếu còn không mau rời khỏi thì được xem là cố ý khiêu chiến.
Tên thủ lĩnh lưỡng lự một lúc.
Cuối cùng cũng phải rút quân.
Purity chống cự được đến hiện giờ đã là giới hạn rồi! Nàng không cầm cự nối nữa, ngã rạp xuống.