Sebastian mở mắt, cảm nhận làn gió êm dịu thổi qua ngọn đồi, từng ngọn cỏ xanh rì bay phất phơ trong gió.
Hắn đang nằm trên một ngọn đồi đầy hoa lưu ly.
Bây giờ là nửa đêm, mặt trăng trên đầu thật tròn, giống như cái bánh quy ngon miệng.
Mùi hoa bay theo cơn gió, ngào ngạt chảy vào mũi.
Quang cảnh thanh bình như vậy thật hiếm thấy, ít nhất là với kẻ đã quen với cái giá lạnh như Sebastian, chỉ là lòng người không hợp với cảnh mà thôi.
Se-bastian nhìn khắp xung quanh, bàn tay siết chặt cán kiếm.
Vậy mà hắn lại đang ở một vùng thảo nguyên xanh tốt.
Nghĩ cũng thật lạ.
Nhưng dù có như thế nào thì việc đầu tiên hắn phải làm cũng là xác định xem hắn đang ở đâu.
Sebastian mang theo thanh kiếm đi lang thang.
Hắn muốn tìm thấy ngọn lửa hoặc ánh sáng, hoặc bất cứ thứ gì đó có dấu hiệu của sự sống của con người.
Đôi chân hắn tiếp tục bước đi, đôi tai hắn cũng không ngừng lắng nghe.
Hơi thở của núi rừng.
Tiếng cú đêm.
Tiếng quạ kêu.
Tiếng thở của các loài động vật.
Tất cả hòa hợp với nhau, vừa yên bình vừa đáng sợ.
Chỉ đến khi hắn nhìn thấy ánh sáng giữa rừng cây, cơn sóng đang dâng trào từ tận đáy lòng mới dần trở thành sóng yên biển lặng.
Sebastian đi về phía ánh sáng.
Hóa ra ánh sáng mà hắn nhìn thấy phát ra từ một đốm lửa trại của người Digan.
Họ đang cùng nhau nướng thịt cừu, trong vô cùng vui vẻ.
Một số người khác đang khui những chai rượu Rum.
Bầu không khí náo nhiệt này khiến Sebastian cảm thấy không thoải mái lắm.
Trong lúc hắn còn đang mải phân vân không biết có nên tiến vào chào hỏi bọn họ hay không thì từ phía xa, hắn trông thấy một cô gái.
Một cô gái với mái tóc xoăn đen, bên tóc mai cài một bông hoa hồng đỏ.
Những đốm tàn nhang nhỏ bên dưới đôi mắt nâu tuyệt đẹp.
- Mẹ?
Sebastian như muốn chết trong tại chỗ.
Tại sao mẹ của hắn lại ở đây? Sebastian đứng ở đó, lòng rối như tơ vò.
Người phụ nữ trước mặt quả thật giống mẹ hắn y như đúc.
Từng đốm tàn nhang trên mặt đến mái tóc xoăn đặc trưng của bà.
Mọi thứ tất thảy đều quá giống, đến chính hắn cũng không phân biệt được đây có thực sự là mẹ hắn hay không hay chỉ là một người xa lạ.
Lồng ngực hắn phập phồng lên xuống.
Sebastian quyết định sẽ đứng ở bên ngoài quan sát người phụ nữ đó một lúc.
Thứ nhất, hắn lo sợ rằng mình đã sai, hắn vốn không có quan hệ huyết thống gì với người phụ nữ ấy.
Thứ hai, nếu người phụ nữ đó thật sự là mẹ hắn thì hắn không muốn dọa bà sợ.
Đứa con trai bị người ta ăm đi mất từ lúc chào đời.
Đứa con trai mà bà chưa từng nhìn thấy.
Đứa con trai mà bà không hề biết đến sự tồn tại của nó.
Một đứa con trai như vậy đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt bà, liệu bà có thể chấp nhận được hay không? Hay là Sebastian nêm giả vờ như không hề quen biết gì bà? Nhưng đối mặt với người mẹ mà hắn đã luôn mong ngóng nhiều năm, liệu hắn có thể đành lòng lạnh lùng với bà như thế không?
Trong lúc Sebastian còn đang lưỡng lự thì bà đã đến chào hỏi những người khác rồi đi mất.
Sebastian hoảng hốt.
Hắn vội vã đuổi theo bà.
Dù người đó có phải mẹ của hắn hay không thì hắn vẫn quyết phải đuổi theo cho bằng được.
Hắn tuyệt đối sẽ không để lỡ bất kỳ cơ hội nào để gặp lại mẹ mình.
Vì dù hắn chưa từng gặp bà nhưng hắn vẫn yêu thương bà hết lòng.
Sebastian âm thầm đi theo phía sau.
Cũng thật may mắn cho hắn rằng trong cả đoạn đường, đi bà ấy chưa hề mảy may nghi ngờ có người theo dõi mình.
Người phụ nữ tóc đen ấy đi đến một con suối nhỏ.
Sebastian hốt hoảng Tìm chỗ nắp trên một cành cây cao.
Từ phía trên cao, hắn có thể an tâm quan sát được mọi chuyện xảy ra bên dưới.
Trên mặt nước xuất hiện những đốm sáng nhỏ mơ hồ.
Những đốm sáng đó tụ là một chỗ rồi dần tản ra.
Những đốm sáng mai lượn trong khoảng không trước mặt thực sự giống với cảnh tượng xung quanh túp lều của
Cosmos.
Sebastian Không chút e ngại đưa ngón trỏ ra.
Một đốm sáng nhỏ lượn lờ nơi đầu ngón tay hắn, cuối cùng đáp xuống ngón trỏ của hắn.
Thì ra là đom đóm.
Cũng phải thôi, nơi này gần nguồn nước, là nơi thích hợp để đom đóm sinh sống.
Người phụ nữ ngồi lên một tảng đá cạnh dòng suối.
Nàng ngồi ở đó chờ một lát, chỉ chốc lát sau, một con cá nhỏ ngôi lên khỏi mặt nước.
Gương mặt căng thẳng của nàng bồng chốc giãn ra.
Nàng mỉm cười, vớt con cá nhỏ khỏi mặt nước.
Trong khi Sebastian còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bỗng, con cá nhỏ nhảy khỏi lòng bàn tay nàng.
Con cá dần trở nên to lớn hơn, vẩy cá tróc ra, rơi lả tả xuống dòng suối.
Những phần da cá bị tróc vảy dần phát sáng, ánh sáng chói mắt đến nỗi Sebastian cũng phải dùng tay bảo vệ mắt.
Qua một lúc, khi Sebastian không còn cảm nhận được luồn ánh sáng chói mắt xuyên qua những kẻ tay nữa, hắn mới từ từ mở mắt ra.
Con cá lúc nãy đã biến mất rồi, thay vào đó là một người nam nhân thân thể cường tráng.
Sebastian cố gắng chồm người đến quan sát, người đó vậy mà lại là thần Trí tuệ Ronald.
Sebastian sửng sốt không thôi.
Chẳng phải Ronald đang bị nhốt ở tháp băng hay sao? Tại sao lại có thể xuất hiện ở đây? Sebastian sốt ruột không yên, thật sự muốn tiến đến hỏi cho ra lẽ chuyện này.
Tuy vậy, hắn vẫn kiềm lòng lại, nhất quyết không xông ra ngoài để bị phát hiện.
Se-bastian luôn là một người lý trí.
Người phụ nữ chạy đến, ngã vào vòng tay đang dang rộng của Ronald.
Hắn ôm nàng vào lòng, âu yếm xoa mái tóc dài của nàng, dịu dàng đặt lên mái tóc của nàng một nụ hôn.
Nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn, nói:
- Thiếp nghĩ cái thai không thể giấu được những người khác đâu.
Nàng vừa dứt lời liền đưa tay đặt lên bụng.
Chiếc váy dài rộng của nàng đã giúp giấu nhẹm đi phần nào chiếc bụng căng tròn.
Phần bụng của nàng đã hơi lớn rồi, nhìn sơ qua có thể đoán được là khoảng bốn đến năm tháng.
Bụng lớn như vậy quả thật khó lòng giấu diễm với mọi người.
Ronald thở dài, nói:
- Ta sẽ sắp xếp một nơi an toàn cho nàng ẩn náu chờ đến ngày lâm bồn.
Ta tuyệt đối sẽ không để người trong tộc nàng hay đám người Thần tộc phát hiện ra sự tồn tại của mẹ con nàng đâu.
Nói đến đây, cả hai đều im lặng.
Bầu không khí vui vẻ khi gặp được tình lang cũng không còn nữa.
Tình yêu của hai người họ trái với thiên lý.
Vốn dĩ ngay từ đầu cả hai đều biết rằng kết cục của mối tình này sẽ không tốt đẹp.
Thế mà họ vẫn cứ bất chấp tất cả, như con thiêu thân lao vào biển lửa, cố chấp đến mức ngu ngốc.
Ngay cả Se-bastian cũng không tài nào hiểu được vì sao cả hai lại phải cố chấp đến như vậy.
Chẳng lẽ tình yêu lại có thể khiến cho hai người liều lĩnh đến mức bất chấp cả tính mạng hay sao?
Tâm trí của Sebastian bị cuốn vào câu chuyện này đến mức phải mất một lúc lâu sau hắn mới sực tỉnh lại.
Nếu cái thai trong bụng nàng là hắn vậy thì làm sao hắn có thể đứng sờ sờ ở đây? Còn nữa, Ronald vốn dĩ đang bị giam giữ ở tháp băng, có lý nào hắn lại xuất hiện ở đây? Mọi chuyện càng nghĩ lại càng cảm thấy vô lý.
Có lẽ nào Se-bastian lại lạc vào một lỗ hỏng thời gian của thần Thời gian Priscilla?