Đã một thời gian trôi qua kể từ khi Nicolas chính thức nhận Alfred làm học trò.
Alfred trước nay rất ra dáng huynh trưởng, luôn luôn quan tâm, chăm sóc và bao che cho đàn vịt con gồm Hubert, Clement và Purity.
Từ ngày hắn đi, Purity cứ cảm thấy trong lòng đầy mất mát.
Nhưng không sao cả, vì sắp tới cô bé sẽ đến Học viện học tập.
- Purity, bước qua cánh cổng này là con đã chính thức trở thành học viên của Học viện rồi.
- Hypatia ôm cô bé một cái thật chặt.
- Mẹ mong những điều tốt đẹp sẽ đến với con.
Con sẽ trở thành một vị thần vĩ đại thôi, trái tim thuần khiết của mẹ.
- Vâng!
Cô bé ôm lại mẹ mình.
Tuy rằng sau khi học xong cô bé cũng trở về Lâu đài Mặt trời nhưng kì thực với một người chưa từng rời mẹ như Purity thì đây quả thật là một chuyến phiêu lưu.
Cô bé hít vào cái mùi sạch sẽ của mẹ, hôn lên má mẹ và nhìn mẹ thật lâu để ghi nhớ dáng vẻ của mẹ.
Lát sau, cô bé quay sang nhìn Ark.
Hắn không phải người biết cách bộc lộ tình cảm.
Tuy rằng trước nay luôn yêu chiều, bảo vệ cho Purity nhưng cũng phải thừa nhận từ khi cô bé hiểu chuyện, hắn chưa từng ôm hôn cô bé một lần nào.
Thấy hắn không có phản ứng gì, cô bé liền cụp mắt xuống thất vọng.
- Phụ thân!
Thật sự không ngờ "khúc gỗ" Ark lại có ngày hôn lên trán của con gái mình.
Nếu màn này mà bị Alfred, Hubert hay Clement bắt gặp chắc hẳn bọn họ sẽ ghen tị đến chết mất thôi.
- Nhất định phải nỗ lực đấy!
Hắn vừa nói vừa xoa đầu Purity.
Bàn tay ấm áp khiến người ta yên tâm hơn rất nhiều.
Cô bé ngây người trong chốc lát, sau đó thì cười tít cả mắt, ríu rít nói.
- Vâng.
Tất nhiên rồi ạ! Con sẽ nỗ lực học tập.
- Nào nào bé con! Còn nói chuyện nữa sẽ trễ giờ mất! - Whirlwind từ đâu xuất hiện, vội kéo Purity vào.
Cô bé chỉ kịp quay đầu lại nhìn bóng người của phụ mẫu lần cuối trước khi hòa vào dòng người.
Những người ở đây thật kì lạ! Họ nhìn thấy Purity đi đến thì vội vội vàng vàng tránh sang một bên.
Còn thì thầm với nhau điều gì mà cô bé nghe không rõ.
Đến tận lúc Nicolas bước ra, tuy rằng chật chọi nhưng đoàn người vẫn đứng nép sang hai phía, khiến nơi Purity đang đứng trống trải lạ thường.
- Chào mừng các trò đến với Học viện Psilocybin! Các trò đều là những mầm non ưu tú được chọn ra để đến với Học viện.
Mong rằng các trò sẽ không làm ta thất vọng.
Đứng bên cạnh Nicolas là dáng người cao lớn của Alfred.
Trông thấy sự phân biệt đối xử rõ ràng đối với Purity, hắn không khỏi đau lòng.
Chỉ tiếc cô bé quá ngây thơ không hiểu được.
Chờ đến lúc buổi lễ kết thúc, Alfred vội đến bên Purity an ủi cô bé.
Chẳng ngờ cô bé chẳng buồn chút nào, còn vui vẻ chạy đến nói cười với hắn:
- Muội không buồn chút nào sao?
- Tại sao phải buồn? Lúc huynh giành giải nhất chẳng phải mọi người cũng tránh đường như vậy sao?
Đứng trước câu hỏi này hắn cũng chỉ đành bất lực thở dài.
Nghĩ đi nghĩ lại thì cô bé hồn nhiên như vậy cũng không có gì xấu.
Chí ít bé con sẽ không buồn vì sự ghẻ lạnh của đám người đó.
- Muội đi tìm Hubert đi.
Chắc giờ này đệ ấy cũng học xong rồi, ở lớp của Đào hoa tiên tử.
- Vâng.
Rừng đào
Ngay phía trước rừng đào là nơi dạy học của Arianwen.
Purity mò mẫm đến đó.
Cảnh tượng trước mặt khiến cô bé ngây người.
Một cơn mưa hoa đào đỏ cả bầu trời.
Nữ tử hồng y diễm lệ nhẹ nhàng cất bước nhảy.
Từng cánh hoa như thể có sinh khí, bay theo chuyển động của nàng.
Thân thể nàng mỏng manh, uyển chuyển lại kinh động lòng người.
Tuy dung mạo đoan chính nhưng điệu múa lại câu hồn.
Purity nhìn nàng đến ngẩn người.
Nếu dùng dung nhan của nàng làm thước đo thì phong hoa tuyết nguyệt (1) chẳng là gì.
- Ai đó!
- A!
Phát hiện có kẻ theo dõi nàng, hàng ngàn cánh hoa bay đến quấn chặt lấy kẻ đó, càng vùng vẫy càng quấn chặt.
- Là con! Con không có ý xấu đâu mà!
Nàng giật mình thả kẻ đó ra.
Rơi từ độ cao ba trượng khiến cô bé hoảng hốt hét thất thanh.
Nhận ra mình lỡ tay nàng liền nhún chân một cái nhảy tót lên bế cô bé dựa vào lòng mình.
Nhẹ nhàng đáp xuống xoa dịu cô bé.
- Ta xin lỗi! Ta không cố ý.
Con không sao chứ?
Purity ôm lấy cổ nàng.
Dùi đầu vào hõm cổ nàng.
Hít lấy mùi hoa đào thơm ngát của nàng.
Trong lòng lâng lâng một cảm giác hạnh phúc lạ thường.
- Con không.
Đa tạ người!
- Con là...
Nhìn thấy đôi mắt của cô bé, Arianwen khẽ rùng mình.
Nhưng trông thấy sự hồn nhiên trong đôi mắt đó, đôi tay đang gồng cứng từ từ thả lỏng.
- Sao con lại ở đây?
- Con...!À không, đệ tử là học viên mới đến của Học viện.
Tên là Purity - con gái của thần Mặt trời Ark và nữ thần Suối điều ước Hypatia.
- Purity!
Một thiếu niên dáng người vạm vỡ, mái tóc hung đỏ rực cháy như ngọn lửa dưới ánh sáng mặt trời.
Gương mặt rắn rỏi nhưng lộc nhãn lại ánh lên vẻ tinh nghịch.
Thiếu niên này mười phần thì hết bảy phần giống Ark.
Hắn là Hubert - con trai thứ tư của Hypatia và Ark.
- Tham kiến Đào hoa tiên tử.
- Vừa trông thấy Arianwen, hắn đã vội vàng hành lễ.
- Nhị ca!
Vừa trông thấy Hubert, Purity dù có tiếc nuối cũng phải rời khỏi vòng tay của Arianwen.
Cô bé chạy lon ton đến chỗ của Hubert, cười tươi như hoa đào mùa xuân.
- Nhị ca đi tìm muội mãi đấy! - Hắn nói với giọng uất ức, đôi mắt nghiêm nghị nhìn Purity.
- Muội xin lỗi! Muội cũng đi tìm huynh mà!
Cô bé lay lay vạt áo hắn, chu môi tỏ vẻ uất ức.
Hắn thấy vậy cũng không biết phải làm gì cho phải.
Tiểu muội muội này của hắn bị mẫu thân chiều đến sinh hư rồi.
- Được rồi đừng lay nữa! Huynh đã từng giận muội chưa? Hầy!
- Nhị ca là tốt nhất!
Trông thấy nụ cười ngây thơ của cô bé, Arianwen chỉ cảm thấy đứa trẻ này không giống với lời đồn!
...****************...
(1): Gió, hoa, tuyết, trăng, là những điều đẹp nhất mà thiên nhiên ban tặng cho con người.
Trước đây, câu thành ngữ này dùng để nói đến những cảnh vật được miêu tả trong thơ ca cổ điển, bởi thiên nhiên tươi đẹp, hữu tình là một trong những đề tài, nguồn cảm hứng bất diệt của các văn nghệ sĩ, sau còn dùng để chỉ văn thơ có câu từ rườm rà, nhưng nội dung thì nghèo nàn, trống rỗng.
Ngoài ra, nó còn dùng để chỉ tình yêu trai gái, hoặc cuộc sống hoang *** vô độ, ăn chơi đàng điếm.