Đứa con của Ác Quỷ và Thiên Thần

Cháp 2 :Nơi ở mới10.00 am tại sân bay Nội Bài Hà Nội.
Nó và em gái đã đặt chân lên quê hương bên nội của nó - nơi mà đã sinh ra người ba yêu quý của nó.Bước ra khỏi sân bay , nó bắt một chiếc taxi đến ngôi nhà mà ba nó từng ở. Một ngôi biệt thự cổ kính khang trang rộng rãi. Ở cửa đã có bà quản gia Ngô đón chúng nó.Ngôi biệt thự ở vị trí thuận lợi gần trường học , bệnh viện , siêu thị, khu vui chơi giải trí.... Giấy tờ nhập học đã được bà Ngô chuẩn bị sẵn và hoàn tất.Vì hôm nay là chủ nhật lên nó dẫn em nó đi dạo làm quen nơi mới và cũng để chuẩn bị một ít vận dụng cho việc học và đồ dùng cá nhân hàng ngày.
Bươc vào siêu thị mọi ảnh mắt tò mò đổ dồn vào hai chị em nó. Người nó như tỏa ra một thứ ánh sáng khiến người khác phải chú ý.Cũng chẳng lạ gì mottj phần tại chị em nó quá xinh đẹp va cũng có mọt phần gì đó da no quá đặc biệt.Ánh mắt ghen tị có,ánh mắt ngưỡng mộ có,ánh mắt trái tim cũng có nốt ......
Thấy ai cũng nhìn mình như một sinh vật lạ (hì ai biểu nó là thiên thần mà). Đi mua gần đầy đủ đồ dùng cần thiết nó bèn kéo em nó về nhà . Khi trở về nhà thì một bàn đầy đủ thức ăn do quản gia Ngô đã chuẩn bị thật là hấp dẫn đối với Hàn Dương.Còn đối với nó thì chẳng là gì cả. Rửa chân tay xong nó và Hàn Dương cùng nhau ra ăn cơm.Nó và Hàn Dương ngồi xuống bàn ăn, thấy quản gia Ngô vẫn đứng đó Hàn Dương bèn bảo:
_Bà ngồi xuống ăn cùng luôn đi.
_Dạ thưa tiểu thư ! Không đươc đâu ạ.!_Bà cúi đầu xuống nói.
Hàn Dương nhăn mặt tỏ vẻ không đồng ý.
_Hàn Dương nó nói đúng đó. Nhà có ba người bà không phải để ý đâu.Bà ngồi xuống ăn đi không Hàn Dương nó đứng dậy không ăn nữa thì bà tự đi mà sử lí đống thức ăn này.
Nó vừa nói như thể đe dọa khiến quả gia Ngô không biết làm thế nào chỉ biết ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn. Hàn Dương thấy quản gia Ngô như vậy cảm thấy buồn cười nhưng không cười mà tỏ thái độ giận rỗi:
_Hu hu !!! Cháu nói bà không thèm nghe vậy mà chị Hàn Tuyết vừa nói bà bèn làm theo.Hu hu trong nhà này không có cháu à?
Vừa nói Hàn Dương vừa đưa tay dụi mắt.Thấy vị tiểu thư nhỏ đang giận bà quản gia bèn đứng dậy tỏ vẻ xin lỗi đối với Hàn Dương.
_Hì hì cháu đùa thôi .Bà ngồi xuống ăn tiếp đi nhé!Cháu chúc bà ngon miệng hì hì.
Hàn Dương vừa nói vừa tặng thêm cho bà quản gia một nụ cười tỏa nắng của mình.
Ăn cơm xong nó gọi Hàn Dương lên phòng và nói cho nó biết mọi chuyện và cả mục đích về Việt Nam lần này.Hàn Dương năm nay đã 15 tuổi lại rất thông minh không kém gì nó lên nó tin mình nói cho Hàn Dương biết tất cả mọi chuyện là đúng.
Nói xong nó nhìn Hàn Dương.Hàn Dương như đang suy nghĩ về tất cả mọi chuyện được một lúc rồi ngẩng đầu lên nhìn nó:
_Được hai chị em mình cùng sẽ trả thù cho ba mẹ. Thế ngày mai chị định thế nào?
_Ngày mai em sẽ biết nhưng chúng ta phải hóa trang không được tạo sự chú ý để tránh nguy hiểm._ Nói rồi nó nhìn Hàn Dương cười ấm áp.
_Ok vậy nhé ngày mai chúng ta cùng lam vịt con xấu xí nha hì hì.
_ừ thôi em đi ngủ đi mai còn đi học nữa._ Nói rồi nó qua lưng ra khỏi phòng Hàn Dương về phong mình.
end chap 2.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui