(xuất hiện xen kẽ với những địa danh có thật còn là những nơi giả tưởng do tác giả tự tạo ra, ví dụ như tên THPT của hai khứa nam nữ chính trong truyện không có thật ngoài đời. Ahihihihi.)
.
.
.
"Mẹ ơi! Con đi học thêm đây!"
Châu nói vọng vào bên trong gian bếp rồi đeo cặp sách lên vai, xỏ giày, nắm lấy chiếc chìa khoá xe đạp điện rồi phi nhanh ra khỏi nhà.
Mẹ Châu còn chưa kịp ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa ra vào đã chẳng còn thấy tung tích của con gái mình nữa rồi. Bà thầm thở dài rồi đánh mắt nhìn lên mặt đồng hồ treo trên tường.
Mới có sáu giờ rưỡi, bảy giờ mới vào lớp, sao Châu phải vội vội vàng vàng thế nhỉ?
Ở phía Châu, hiện cô đã đi xe ra đến đoạn đường cái rồi. Trung tâm học thêm tiếng Anh cách chung cư nhà cô ở tầm một dãy phố, cứ đi thẳng rồi vòng vòng qua ba, bốn cái ngã tư là ra. Nhưng hôm nay Châu không đi một lượt đến luôn chỗ trung tâm, thay vào đó, cô ấy lại đưa xe lái lách sang một ngã rẽ hoàn toàn khác.
Cảm ơn google map đã tài trợ cho chương trình này, cuối cùng cô ấy cũng tìm được rồi.
Minh Châu tạt xe lên vỉa hè rồi dừng lại, sau khi hít vào một hơi thật sâu, cô ấy nắm thật chặt lấy hai chiếc quai đeo cặp của mình rồi tiến vào bên trong một tòa nhà chín tầng khá rộng lớn đối diện ngay với mặt đường chính. Tầng thứ nhất là gian bán tạp hóa, còn từ tầng hai trở lên là để kinh doanh dịch vụ nhà trọ.
Khi thấy có khách đến, Trần Hữu Huy Hoàng liền cất điện thoại đi rồi ngẩng đầu lên.
"Kính chào quý khách ạ!"
Hai bên má của Châu không tự chủ được mà đỏ ửng lên. Cô ấy đi vào bên trong gian hàng rồi lảng vảng ở kệ thực phẩm, không xa không gần, nói chung là có đủ khoảng cách để cô ấy vừa có thể trộm ngắm Huy Hoàng, vừa khiến cho cậu hay bất kì ai khác đều không thể nhận ra cô ấy.
Nhưng nếu cứ đứng im im bất động ở trước một gian hàng mà chẳng làm gì thì trông đáng nghi quá, thế là Minh Châu lòng vòng quanh cửa hàng một lúc rồi lại quay trở về gian thực phẩm, giả bộ cầm lấy một gói bột canh rồi ngắm ngắm nghía nghía mấy thông tin sản phẩm mà họ in ở trên bao bì, còn mắt thì đánh sang phải hết cỡ, gần như sắp lòi cả nhãn cầu ra bên ngoài luôn rồi.
Trần Hữu Huy Hoàng thường phụ mẹ trông cửa hàng tạp hoá, hôm nay là chủ nhật, mẹ của cậu ấy bận đi họp khu phố rồi nên Hoàng sẽ phải thay mẹ tiếp khách hàng đến mua - đó là điều mà Châu đọc được khi cô ấy lướt trên một diễn đàn chuyên để các chị em trường THPT Thanh Linh bàn về những khuôn mặt nổi bật ở trong trường, cả nữ cả nam đều có hết, và hầu như, hoạt động sôi nổi nhất ở trong diễn đàn này là soi và ngắm nghía người đẹp, muốn bày tỏ tình cảm của mình với một bạn đẹp trai, đẹp gái nào đó mà không cần phải lộ danh tính.
Châu cũng theo dõi diễn đàn này, tất nhiên mục đích ban đầu là để ngắm những bức ảnh chụp những cô, cậu học sinh vừa đẹp vừa giỏi với chất lượng phải nói là tuyệt đỉnh do hội chị em toàn trường đăng lên rồi. Nhưng giờ đây, Minh Châu chỉ chú ý đến những bài đăng có liên quan tới Trần Hữu Huy Hoàng thôi.
Vừa vặn làm sao, tối hôm qua, đang nằm trên giường lướt điện thoại, Châu đã phải bật mạnh người dậy khỏi lớp chăn, đưa tay dụi dụi mắt khi nhìn thấy một bài đăng được up lên chỉ cách đây ít phút đã giành được hàng trăm lượt thả react và bình luận:
"Chuẩn bị đi ngắm trai thôi các em e! Ngày mai mẹ của Hoàng Trần sẽ vắng nhà nhé! Tha hồ đến tán chuyện với boy đẹp nhất của trường mình!"
[Bình luận +20]: Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!! Tao lên đồ sẵn rồi! Mai lên đường đi đến nhà của Hoàng thôi!
[Bình luận +35]: Thật không?! Tin juan không đó nàng ơi?
[Trả lời Bình luận +35]: Tin juan nha nàng. Tui nghe được tin này từ cây truyền thông tên Khuê họ Đặng ở trường bên á!
[Bình luận +36]: Có phải đấy là trường có 'nam sinh đẹp nhất thủ đô' tên Quý họ Phạm không?
[Trả lời Bình luận +36]: Đúng gòi nha bồ!
[Bình luận +37]: Làm thế nào mà cái Khuê từ trường bên lại biết được thông tin mật bên trường mình thế??? *biểu cảm khó hiểu*
[Trả lời Bình luận +37]: Ai béc đâu:v Nó có hơn 5 triệu người bạn thân rải rác từ đầu đến chân Việt Nam, thêm mấy trăm ngàn cái camera chạy bằng cơm liên kết với nó nữa nên chẳng có thông tin nào là lọt khỏi tai nó đâu:P
[Bình luận +67]: Về sau có thể đăng thêm nhiều tin nữa về Huy Hoàng có được không? Nhìn ổng là tao muốn rụng trứng rồi (tuy suốt ngày mẹ chửi tao là con trai không thể rụng trứng được).
[Trả lời Bình luận +67]: Eww!
Châu tắt điện thoại đi rồi nằm lăn lên giường ngủ, nhưng có trời mới kể cả khi ở trong mơ, cô ấy cũng mơ thấy bản thân mình đang lên kế hoạch tỉ mỉ để có thể riêng tư đi đến cửa hàng bán tạp hóa nhà Huy Hoàng.
Cô ấy quyết định sẽ khởi hành vào lúc sáu giờ ba mươi phút sáng vì khung giờ này hiếm có học sinh nào rảnh rỗi để đến cửa hàng tạp hóa cả. Vừa tiện có không gian tự nhiên để ngắm Huy Hoàng trong yên lặng, vừa không ngại phụ huynh của cậu ấy để ý (Châu từng nghe đâu đây có kể rằng, vì từ bé Huy Hoàng đã trông rất ưa nhìn nên ngày nào cũng có cả một nhóm nữ sinh lảng vảng ở quanh các kệ hàng, chắn hết đường cho khách vào. Kể từ đó, cứ thấy cô nào có hành động đáng nghi cái là mẹ của Hoàng "niềm nở" đuổi khéo luôn. Sợ thật.).
Huy Hoàng ngồi ở quầy thu ngân vừa trông coi cửa hàng tiện lợi, tính tiền cho khách, vừa nhắc nhở những người thuê trọ trong tòa nhà của mình để xe nhớ gọn gàng.
Minh Châu nhìn thấy từ tầng trên có một gã đàn ông trung niên to béo, mặc áo ba lỗ, da đầu nhẵn bóng loáng với khuôn mặt cau có bặm trợn như dân chợ búa bước xuống, nhìn thôi là thấy sợ rồi. Vậy mà Huy Hoàng chẳng có vẻ nào là lo ngại cả, thay vào đó, cậu còn vui vẻ tiếp chuyện với ông ta.
Bình thường ông bác này có thể nổi cáu với tất cả mọi người, nhưng cứ khi nói chuyện với cậu ấy, lời lẽ của ông ta lại văn minh đến lạ thường. Hai người nói chuyện rất tự nhiên, Minh Châu để ý, không chỉ với ông ta hay người thân xung quanh, ai cũng được Huy Hoàng đối đãi bằng nụ cười rất đẹp và chân thành ấy.
Chà... nhìn năng lượng tích cực đang tỏa sáng xung quanh cậu ấy kìa...
Minh Châu mím môi, cô ấy đưa tay kéo thấp chiếc mũ lưỡi trai ở trên đầu xuống rồi ôm lấy một gói snack cay, một chai nước trà chanh rồi tiến đến quầy thu ngân.
"Của cậu hết tổng hai mươi mốt nghìn nhé. Cậu muốn cầm tay hay là lấy túi đựng?"
Minh Châu đứng im lặng ở trước quầy thu ngân để chờ lấy lại tiền thừa, tiện men theo viền mũ để ngắm nhìn khuôn mặt đẹp như ánh dương ban mai của Hoàng. Trong đầu chợt nghĩ ngợi: Phải đến tận cửa hàng nhà người ta để xin chút năng lượng, cô đúng là thảm hại thật đấy. Thôi, về sau không đến nữa khỏi làm phiền cậu ấy.
Châu thầm quyết định ở trong lòng rồi đưa tay ra, đón lấy số tiền thừa từ lòng bàn tay to lớn của Huy Hoàng. Bất chợt, vào đúng lúc Châu còn đang mải ngẩn ngơ nhìn theo từng đường nét rắn rỏi ở trên cánh tay ấy, Huy Hoàng chợt "a" lên một tiếng rồi đẩy chiếc mũ lưỡi trai của Châu lên cao. Khuôn mặt của cô cứ thế bị phơi ra ở ngay trước mắt cậu.
"Thảo nào cứ thấy quen quen! Cậu là Minh Châu, lớp trưởng lớp bên phải không?"
Hoàng ha ha cười.
"Hôm nọ cậu có bị tên kia đá bóng trúng người không? Lúc đó tớ đang vội nên không thể hỏi han cậu kĩ được."
Châu lóa cả mắt trước nụ cười tỏa nắng ấy của Hoàng, cơ thể của cô trong vô thức tăng thêm nhiệt như phát sốt, miệng lắp ba lắp bắp trả lời lại.
"Không, không sao..."
"Thế thì tốt rồi. Cậu lần đầu tiên đến cửa hàng nhà tớ nhỉ? Tặng cho cậu này, cơ mà công nhận Châu dậy sớm thật đấy, cậu phải đi học thêm à?"
Châu im lặng nghe Huy Hoàng nhiệt tình bắt chuyện, thi thoảng cô ấy sẽ gật đầu hoặc phụ họa mấy câu. Thấy kim dài của đồng hồ sắp xoay đến bảy giờ rồi, Châu liền nói lời tạm biệt với cậu ấy rồi bước ra bên ngoài cửa hàng tiện lợi.
Hai tay cô ấy ôm chiếc túi mua hàng, hai bên má đỏ hồng lên, đôi mắt tuy vẫn chưa thể dứt ra khỏi cơn mơ màng nhưng vẫn lóe lên được một tia sáng chắc chắn.
Cô ấy nhất định sẽ làm quen với Huy Hoàng!
...
Vào tiết sinh hoạt cuối cùng trong tuần, nhà trường đã triệu tập lớp trưởng các lớp lên để phổ biến những nội dung mới trong học kì.
Lớp nào cũng có đại diện góp mặt đông đủ cả, chỉ duy nhất lớp trưởng lớp 12A1 bị ốm đúng ngày quá, thế nên thằng Phong được mọi người cử đi thay cho cậu ta.
Ngồi ở trong một phòng hội đồng lớn, tất cả học sinh và những thầy cô phụ trách đều nghiêm túc nghe hiệu trưởng phổ biến những điều phải lưu ý. Tiếng nói thao thao bất tuyệt của thầy làm cho tất cả mọi người có muốn cũng không thể rời tai nổi, ai ngờ, ngồi ở ngay chính giữa gian phòng, thằng Phong có thể ngủ được trong trạng thái ngồi ngay ngắn, thậm chí là đánh nguyên một giấc ngon nghẻ từ đầu cho tới tận lúc hiệu trưởng tuyên bố cuộc họp giải tán.
Tất cả mọi người đều đã lục tục rời hết khỏi phòng hội đồng để ra về, hiện giờ ở trong gian phòng rộng rãi ấy chỉ còn lại mình Phong đang say sưa trong mộng đẹp và Minh Châu, lớp trưởng lớp 12A2.
Thấy tiếng nhạc xập xình ở trong mơ bỗng nhiên tắt ngúm, Tuấn Phong cũng giật mình mà lờ vờ tỉnh táo lại.
Ối! Mọi người về hết từ lúc nào vậy?
"Ê, này."
Ngồi cách đó tầm mười vị trí ngồi, Minh Châu bỗng nhiên đứng dậy, di chuyển tiến tới gần Phong rồi ngồi xuống ở ngay bên cạnh cậu ta.
Phong không hề ngần ngại bày một khuôn mặt khó hiểu, đôi mắt líu nhíu vì vẫn chưa tỉnh hẳn khẽ liếc nhìn Châu từ đầu đến chân.
"Gì? Quen nhau không?"
Châu cố để bản thân mình không dựng dậy rồi táng vô cái bản mặt đáng ghét của cậu ta.
"Chúng ta thương lượng đi."
Châu nghiêm túc, giọng nói liền mạch dõng dạc.
"Tôi tình nguyện làm bất cứ điều gì mà cậu muốn (dĩ nhiên là không được quá đáng), đổi lại, cậu có thể giúp tôi tán Huy Hoàng được không?"
Nguyễn Trần Tuấn Phong phụt nước miếng, tỉnh cả ngủ, gấp gáp quay sang nhìn Lê Minh Châu sắt đá không đổi ý.
"... What?!"