Đưa Nhầm Sói Lên Giường

Phần 97: Bước Qua Vạch Bi Ai

Trải qua một thời kì chiến tranh tâm lí kịch liệt cuối cùng chuyện hôn nhân cũng tính đến, màu áo trắng hay vest đen cũng chỉnh chu đến mức chỉ cần nhìn thấy cũng đủ nhận diện hạnh phúc. Hai người nhìn nhau dưới ánh chiều tà trên biển, cô cười anh cũng cười.

Trần Mặc Cảnh nắm lấy đôi tay thanh mảnh của người phụ nữ bên cạnh, anh hưởng trọn những thứ ảm đạm trước khi đi đến sự trọng đại. Cô vẫn vậy, chẳng hay nói nhưng anh có thể chắc chắn âm thanh của cảm xúc không bằng lời. Mỗi ngày chỉ cần gặp mặt nhau, nói những câu chuyện phiếm rồi ngồi trong nhà làm những điều bình dị đã đủ thấy mãn nguyện. Công việc của ngày qua ngày vẫn vậy, chính là không thể thay đổi nên cần học cách chấp nhận. Giống như một lá thư tuyệt mệnh không thời giờ gửi đến trước, cứ bước đến đâu rồi hay đến đó cũng hay hơn nhiều.

Ánh chiều tà trầm lặng hạ xuống vẻ mặt người đàn ông, từ góc nhìn của Dương Hiểu Tình trông anh có vẻ già đi, dấu hiệu của tuổi tác cũng vì suy nghĩ gần đây đã khiến đôi mắt sụp xuống. Cô vẫn nhớ ánh mắt sắc lạnh đó đẹp đến buốt người, bây giờ nếu nhìn chính diện chắc hẳn nhiều cô gái sẽ chết ngất với cách anh xử với đường nét cơ thể này. Cô nhìn anh rất lâu, bước chân vẫn nhấc chậm rãi ngang hàng với anh trên bãi cát yên tĩnh, gió đôi khi thổi lên khiến mái tóc cô rối tung. Anh hay cười cô vì điều này, gần đây còn nói đùa: Em mà cạo trọc chắc anh cười chết mất.

Đột nhiên trôi qua gần ấy năm tháng mọi thứ lại quy về khoảng bình dị, cô ngắm nhìn anh rất lâu. Thực ra anh phát hiện ra nhưng lại lờ đi nghĩ vài chuyện, hai người cứ thế nhưng đến khi quay về khách sạn lại náo nhiệt hơn.

[... ]

Ngoài ban công có gió lạnh, thực ra khoảng xung đột về tâm lí trôi qua hơn nửa năm nên giờ đã quy đến mùa thu năm sau. Dương Hiểu Tình vẫn cho rằng thời gian trôi nhanh nên sức khỏe cô cũng yếu dần, đôi khi còn phải đi truyền máu nên khiến con người kia lo lắng đến tột cùng. Phía cả hai gia đình đều lo chuyện tiêu cực, lúc đi xét nghiệm tổng quát thì bệnh mới không có nhưng tự bản thân thấy thì cô ngày càng có những biến chứng lạ. Nhưng do thời đại dần phát triển, công nghệ tiên tiến nên nỗi lo cũng giảm đi. Chứ ai tin được khám mãi không ra bệnh..

Cái cảm giác được ôm từ phía sau vẫn khiến Dương Hiểu Tình sướng rơn lên, anh hay cọ cằm vào hõm cổ cô. Lúc nào cũng thích những cử chỉ thân mật, thậm trí chỉ là ôm hay đưa mặt lại gần cũng đủ ấm áp hơn chuyện tình dục. Anh trông vậy thôi ngày càng tâm lí, lúc nào cũng đặt cô lên hàng đầu, nghĩ thôi cũng lạ...

" Em định để tóc như nào vào ngày cưới? " Trần Mặc Cảnh khẽ hỏi nhỏ, mái tóc cô đã dài ra nhiều nhưng chính anh cũng chẳng chắc cô có cắt ngắn đi không?

" Chắc em sẽ nhờ mẹ anh tư vấn, bác ấy hay có gu ăn mặc rất hợp với em. " Cô quay lại nhìn anh, nụ cười rạng rỡ đến mức anh phải chạm nhẹ lên cánh môi.

Chính cái ngày hôm ấy, hạnh phúc mới đi được đích. Hai người sau khi ngắm trọn cảnh đêm trên biển liền thu dọn đồ chuẩn bị về nhà họ Trần. Sau chuyến này, Dương Hiểu Tình sẽ định cư tại Anh nên có rất nhiều chuyện để lo. Mà có lo đến mấy cũng chỉ còn hai ngày nữa những thứ tưởng như mơ sẽ ập đến. Hạnh phúc sẽ được bắt đầu sau dấu chấm hết, cô nghĩ nó sẽ chấm hết tại đây để đỡ phải lo nghĩ. Bởi không phải mình cô mà chính người đàn ông đó cũng trải qua một khoảng thời gian để bắt đầu một con đường mới, anh hay cười mà nói với cô.: Hôn nhân đâu phải tất cả, nếu có được giấy kết hôn mà chúng ta không ổn thì cũng không tốt. Anh vẫn ngồi đây chờ đến lúc ổn thỏa, không phải lo.

Anh hay phủi tay cho qua nói với cô như thế, dần anh trở nên lạc quan hơn nhiều. Mấy người quen của anh cũng thực sự nhiều chuyện, dĩ nhiên người chúc phúc đầu tiên vẫn là Lục Khương Thâm. Anh ta cưới vợ cuối năm ngoái, chuyện tình cảm cũng khó lắm mới thuận buồm nhưng cũng đã sắp hạ sinh một bé gái. Chả hiểu sao nhìn thấy anh ta cô lại nhớ mấy câu nói móc trước đây, vào thời điểm này anh ta vẫn vậy. Chỉ là thật tâm mà nói, tính anh ta tốt thật. Hôm Trần Mặc Cảnh gọi điện nói sẽ đi đăng kí kết hôn, anh ta cùng với cô vợ đang bụng to vội chạy qua chúc mừng. Cô vợ tên Lâm Kiều Ân, ngày trước cô cũng có dịp làm quen nhưng không thân lắm, được cái sau dịp này lại thành bạn.. Được cái cô ấy cũng có khiếu ca hát nên hợp cạ, cứ cuối tuần là gặp nhau bàn chuyện.

Nói qua cũng phải nói lại, chả có cặp nào sống mãi với nhau mà không có chuyện để cãi vã. Chỉ là Trần Mặc Cảnh không cãi nhiều, anh cũng chẳng nhịn nhưng toàn im ỉm khiến Dương Hiểu Tình tức điên. Những lúc như thế anh lại cười, thế là lại hòa. Mà được cái anh cũng lôi thôi do trước đây mấy việc như gấp đồ là có người làm, nên hay vứt cho vợ sắp cưới làm.

Cũng vào tối hôm đấy trước khi rời khách sạn, Dương Hiểu Tình ngồi trên giường nhìn người đàn ông vùi đầu vào mấy thứ điện tử vô bổ mà quát lên. " Anh có thể ngồi dậy gấp hết đồng đồ này vào không?"

Anh đang nằm vục dậy nhìn cô. " Chuyện này thực sự khó với anh, em hiểu mà. " Thấy cô đang muốn nói thêm anh nhanh chóng cười nói khẽ. " Thôi để anh cố."

Nghe vậy rất dễ dịu nên cô chỉ biết cười rồi nhìn hành động khó coi của anh, trông vậy thôi chứ nhiều lúc cố làm cũng khiến bản thân bực mình. Cũng tại anh chẳng làm được đã đành, những lúc cô làm toàn phá nên đôi khi chỉ muốn anh làm xem bực nhọc như nào. Mà do việc gấp đồ từ sự chậm chạp đầy tỉ mỉ của anh mà chuyến đi hôm đó về muộn.

Lúc đó cả hai chuyển về ở tại nhà họ Trần, Mạn Lam không ngủ được nên bà canh cửa như đợi hai đứa về. Trong khi đấy nhà bốn phía đều có người canh gác, mở cửa nhưng bà có tuổi nên hay lo xa, cứ thấy tận mắt còn hơn. Lúc thấy xe vào đến cổng là từ trong nhà bà đã đứng phắt dậy, chân do bệnh xương khớp khập khiễng đi ra. Nhìn vào mà thấy thương.

Dương Hiểu Tình xuống xe trước chạy tới đỡ Mạn Lam. " Bác sao chưa đi nghỉ nữa? Hôm nào cũng thức khuya như vậy hại sức khỏe lắm."

Bà cười lắc đầu. " Ông nhà thì nay đi có việc, bác thì chẳng ngủ được. Uống thuốc ngủ cũng chẳng tốt phải không?"

Nghe đến đây Dương Hiểu Tình không nói gì thêm chỉ cùng với Mạn Lam vào nhà, nghe mấy người giúp việc nói rằng bà rất ít trò chuyện, nên cũng thấy thiếu vắng Trần Thế Nhu hẳn sẽ rất buồn. Khi vào đến nhà mới thấy đồ cho lễ cưới được để một phía gọn gàng để cho mai chuẩn bị nhanh hơn. Lúc trước thì cả hai định làm ở nhà hàng nhưng khuôn viên nhà Trần Mặc Cảnh rộng không kém, trước giờ khách cũng toàn anh em trong giới nên bàn qua tính lại quyết định làm tại nhà. Đến ngày kia thu xếp xong xuôi thì bố mẹ cô mới bay từ Mĩ sang, nghĩ thôi đã đủ nhức đầu.

Trần Mặc Cảnh loay hoay mất năm mười phút mới quay vào, đã thế còn chẳng đem hành lí theo. Vừa vào nói được vài câu với Mạn Lam là thúc dục bà đi ngủ, do trước đây tình cảm mẹ con không tốt nên mấy câu quan tâm cũng không vừa tai Dương Hiểu Tình cho lắm. Đợi đến lúc bà đi vào phòng cô mới khó chịu lườm anh, điều này thực sự không cần nghiêm trọng hóa vì cách nói chuyện giữa gia đình anh thường vậy. Khi cô mới chuyển đến đây ở người làm nói không khí nhộn nhịp hơn hẳn, không phải do cô nói nhiều mà có cô thì Mạn Lam mới có chuyện để làm, có chuyện để nói. Không gian nơi đây còn bức bối hơn gia đình cô, chỉ là hai ông già làm bạn với nhau cũng có tính thương vợ nên cũng vơi đi chút nào.

" Đi về phòng, về phòng muộn rồi. " Trần Mặc Cảnh nắm lấy vai người phụ nữ, khẽ tác động đẩy cô đi về phía trước. "

Dương Hiểu Tình nghiêng đầu, quay lại nhìn anh. Có những điều để nối lại trong chuyện tình cảm thực sự rất khó, thời điểm này có lẽ cho rằng khoảng khởi đầu cho anh nên sự cố gắng đôi khi không rõ. Cô khẽ cười coi như cho qua. " Được rồi." Giọng nói cô nhẹ nhàng như gió lướt qua, bàn tay cũng nhanh chóng ôm lấy người đàn ông, cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt mãn nguyện như muốn ngưng động khoảnh khắc này. " Em mong không phải sau này chúng ta có nhau mà sẽ là cả đời. "

Trần Mặc Cảnh cúi xuống hôn nhẹ lên môi người phụ nữ, một cái rồi hai cái rất nhanh chóng. Sau đó lại nhìn cô cười. " Nói là phải làm cho trọn lời đấy. " Anh vừa nói vừa cười, thực ra lâu lắm anh ấy mới cười tự nhiên như gần đây. Mỗi lần anh ấy cười đều để lại chút lưu niệm trong ánh mắt cô, hay chính những người xung quanh. Anh ấy khác với trước đây, làm gì cũng rất chừng mực suy nghĩ. Lúc nằm trên giường sau mỗi lần ân ái, anh thường vắt tay suy nghĩ hỏi cô. " Liệu chúng ta có để lỡ quá nhiều thời gian không? Liệu không để lỡ như vậy chúng ta có hiện tại không? "

Đôi khi dừng lại ở một khoảng cảm xúc từ vui chuyển sang trầm lắng, chính cô cảm thấy rất hụt hứng nhưng đột nhiên thấy nó có chút liên quan. Anh không phải gần đây mới vậy, trước đây có lẽ đã từng suy nghĩ rất nhiều nhưng không hề nói ra. Mỗi lần nhìn thấy anh im lặng rồi bản thân mình cũng vậy, cô chỉ biết niềm nở hơn chạy đến chia sẻ. Càng lớn càng nhiều suy nghĩ phát triển, thực ra lạc quan đến mấy cũng phải chững lại giữa chuyện thường ngày. Bởi khi che giấu vài chuyện, dù chẳng lớn lao nhưng chính vì nó mà sẽ đưa ra những sơ hở lớn dẫn đến những mối nguy.. Điểm nhẹ cũng như chia cách.

Người đàn ông đưa Dương Hiểu Tình vào trong phòng, đặt cô xuống giường rồi cả hai cùng cởi áo khoác bỏ sang chiếc ghế bàn trang điểm. Anh thở dài cúi mặt sát cô, cả hai gương mặt như muốn dính vào nhau. Hơi thở anh phả nhẹ vào cơ mặt cô, chỉ mới thoảng qua đã khiến cô đỏ ửng cả hai má.

Cô dùng tay ôm hai má, cảm nhận độ nóng đang gia tăng. Anh thấy thế mà cười. " Trông em đáng yêu thật. Trẻ con như vậy mà rất ít khi biểu hiện. "

Hai tay cô vội rụt lại, anh lại cười nhìn cô. Giọng nói có chút lo lắng thoáng qua. " Em cứ trẻ mãi như vậy rồi anh phải làm sao?"

Cô ngả người nằm xuống giường. " Anh nói thế là làm sao?"

" Là muốn em cùng anh già đi.. Muốn như vậy đấy." Anh kề sát cô hơn với tư thế bạo dạn, giữ chặt lấy phần eo nhỏ gọn của cô.

Giọng cô hòa trong tiếng cười. " Anh như vậy là ích kỉ."

Dương Hiểu Tình rất thích nghe câu này, thích đến mức nghe xong cũng mặc anh muốn làm gì thì làm. Cô mãn nguyện đến chừng này cũng quá đủ rồi. Anh trả lời với giọng nói trầm đầy quyền lực. " Như vậy chúng ta sẽ cùng nhau đi đến vạch đích.. Mẹ anh nói tuổi già con cái thực ra thua kẻ cùng già đi. "

Hết Phần 97


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui