Tiếng chuông kêu lại một hồi dài, tôi thất thần ngồi vào chỗ.
Hoàng An cậu ta chạy đi đâu rồi, tới giờ nãy vẫn chưa quay lại nữa.
Đang trong giây phút trầm ngâm suy nghĩ thì có bóng người cao lớn ngồi xuống bên cạnh tôi, tôi đưa mắt nhìn, cậu ta lén cười cười.
- Có chuyện gì vui à?
Tôi hỏi.
- Ừm, bạn mới chuyển vào quả là Phương Uyên.
Tôi nhớ bả ấy chết mất.
Nhớ? Tim tôi bỗng giật mạnh một cái, cảm giác tê ran lan khắp mặt.
Tôi tự hỏi, đã bao giờ cậu ta nhớ tôi như vậy chưa?
***
- Các em trật tự nào, bạn mới em vào đây đi.
Cô chủ nhiệm dõng dạc bước vào trong lớp, gõ mạnh lên mặt bàn.
Cả lớp nín lặng im thin thít, duy chỉ mình Hoàng An- nụ cười của cậu ta sáng rực một góc lớp.
Từ phía cửa, dáng người thanh thoát, mảnh mai xuất hiện.
Tôi đờ đẫn đưa mắt nhìn theo.
Quả liễu yếu đào tơ, xinh đẹp, dịu dàng mà.
Ngay cả giọng nói của cậu ta cũng rất ngọt ngào, dễ nghe.
- Từ mai bạn Uyên sẽ là học sinh lớp ta, cả lớp nhớ giúp đỡ bạn ấy!
Lớp tôi đồng thanh vâng một tiếng.
Cô chủ nhiệm mỉm cười tỏ ý để Phương Uyên lựa chọn chỗ ngồi.
- Em thưa cô, em...em có thể ngồi cạnh bạn An không ạ?
Tôi giật mình, cả lớp ồ lên rồi đưa mắt nhìn về phía tôi.
Chưa để tôi cất tiếng, Uyên đã nói tiếp.
- Em với An ở trường cũ là bạn thân.
An chuyển tới đây nên em cũng muốn theo bạn, nay trường mới em còn chưa quen nên muốn nhờ An giúp đỡ, có gì nói với An cũng dễ hơn.
Cô gật gật đầu ngẫm cũng thấy có lí, nhưng cô lại nhìn tôi, giọng có chút ngập ngừng cất lên.
- Mà chỗ cạnh bạn An thì Linh ngồi rồi, em có thể chọn chỗ khác.
Các bạn sẽ giúp đỡ em mà!
Nghe cô nói, tôi thở phào nhẹ nhõm, tuy nhiên tôi không ngờ với chỗ ngồi này Uyên lại cố chấp tới vậy? Là cố chấp với người ngồi đây hay chỉ đơn giản là cái ghế?
- Nhưng em muốn ngồi với An hơn, bạn học kia có thể chuyển chỗ nhường em được mà!
Tay tôi nắm chặt quyển vở trên bàn, lòng thầm cầu mong cô đừng đổi.
Nhưng có lẽ trước giờ những thứ bản thân muốn thì sẽ chẳng thành hiện thực.
Cô có chút ái ngại bảo tôi, đơn giản vì mối quan hệ giữa tôi và An thầy cô nào hầu như cũng rõ.
- Linh, hay em nhường cho Uyên chỗ đó.
- Nhưng mà cô....
Nghe cô nói vậy tôi lập tức đứng dậy muốn phản bác.
Tuy nhiên tôi chưa kịp nói thì đã có bàn tay kéo lấy tay tôi.
Tôi đưa mắt qua nhìn, cậu ta nói nhỏ.
- Bà nhường cho Uyên chút đi, có sao đâu!
Có sao đâu? Cụm từ này từ miệng cậu ta có vẻ nhẹ nhàng quá.
Tôi cười lên có chút điên dại, chân tay nhanh chóng lấy hết sách vở nhét vô cặp rồi vác xác xuống bàn cuối cùng trong góc lớp.
Rồi vừa lòng cậu ta chưa?
Ba tiết học còn lại trôi qua trong chán nản.
Một chút kiến thức cũng không vô nổi đầu tôi, trong mắt tôi chỉ thấy bọn họ trêu chọc nhau rồi vui vẻ cười đùa.
Kì lạ là, đối với Phương Uyên, ánh mắt cậu ta mang theo tia ấm áp, dịu dàng chứ không châm chọc như khi nói chuyện với tôi.
Cái ánh mắt ấy, chưa bao giờ....chưa bao giờ cậu ta dùng ánh mắt ấy vui đùa với tôi!
Cuối cùng tiếng chuông cũng reo lên, tiết 5 kết thúc.
Tôi hơn hở vác cặp tới chỗ cậu ta, cố gắng tươi cười, bỏ qua mọi chuyện ban nãy.
Có thể nói đây là lần đầu tiên tôi rộng lượng tới vậy.
- Ê An, ông bảo về nhà tôi làm kem đấy, sáng nay tôi với má mua đủ nguyên liệu rồi!
- À, xin lỗi bà, tôi vừa hứa với Uyên đi mua đồ cùng bả rồi.
Dù sao bà ấy cũng mới tới đây, chưa mua được gì nhiều!
Cậu ta gãi gãi đầu nói, một tia thất vọng cháy lên trong tôi.
Đây cũng là lần đầu tiên cậu ta dám thất hứa với tôi như vậy....chỉ vì....chỉ vì bạn của cậu ta!
- An này, cậu về nhà Linh làm kem hả?
Lại cái giọng nói ngọt ngào đó, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại có chút tức giận cái giọng đó như vậy.
- Đúng rồi, nhưng thôi, tôi đi mua đồ phụ bà được mà.
- Thôi, ông về với Linh đi.
- Không sao đâu, tôi đi được.
- Như vậy không ổn, hay...hay là để hôm khác, tôi cùng ông về làm kem.
Hạ Phương Uyên nói, tôi cau mày lại khó hiểu nhìn cậu ta.
Hoàng An lay lay vai tôi hỏi.
- Bà thấy được không?
Dù không muốn tôi vẫn phải miễn cưỡng gật đầu.
Phương Uyên nở nụ cười vô cùng đáng yêu, hai người họ nắm lấy tay nhau cười cười nói nói đi đằng trước.
Hành lang vắng vẻ, chỉ còn tiếng lá khô sột soạt đồng hành cùng bước chân của tôi.
Tự dưng hôm nay, tôi muốn im lặng tới lạ!
***
- Ông chuyển đến đây sống có tốt không?
- Vui lắm, mà cái đám yêu bà ở trường cũ đâu, nỡ để bà đi à.
- Ông toàn trêu tôi thôi, làm gì có ai quan trọng với tôi hơn ông!
-...
Hoàng An cười rộ lên thích thú, Phương Uyên thì e thẹn sóng đôi cùng cậu ta.
Hạ Phương Uyên chỉ thấp hơn Hoàng An một cái đầu, trông hai bọn họ thập đẹp đôi.
Một loạt suy nghĩ lung tung cứ bời bời trong trí óc tôi vậy.
- À, mà kia là hôn thê của ông à?
Nghe cô ta nhắc tới mình, tôi liền dỏng tai lên nghe một chút.
- Đúng rồi!
- Trông đáng yêu ghê.
- Nấm lùn ấy mà, dễ thương làm sao bằng bà được! Đanh đá thì đố ai bằng bả
- Như thế người ta gọi là cá tính, vật chắc Linh phải học giỏi lắm nhỉ?
- Bình thường thôi, còn thua xa bà.
- Ông toàn trêu tôi!
- Thật mà.
Nghe hắn ta nói, mặt tôi nóng dần lên.
Cái gì tôi cũng không bằng Phương Uyên, vậy tại sao cậu ta không chọn Phương Uyên luôn đi, mắc gì phải nói yêu tôi.
Qua con dốc lớn, nhà tôi ngay trước mắt.
Hắn nắm tay Phương Uyên vào trong nhà hắn trước, bỏ lại tôi ngơ ngác đằng sau.
Tôi tức giận chạy một mạch về, đóng rầm cửa phòng lại, vùng vằng ném cặp lên giường, ngồi thụp xuống đất!
.