Đứa Trẻ


Khi sức khoẻ ổn định,Trí Hiền muốn xuất viện về nhà,cả ba người phụ nữ mở cửa bước vào
" Mẹ! Mẹ về rồi! " Giọng nói của nam lẫn nữ vang vọng trong nhà,Bảo Hy cùng Quốc Bảo hớn hở chạy ra ôm mẹ,hình như sự quay lại của Trí Hiền khiến hai đứa nhỏ rất vui nên một đứa ít cười như Quốc Bảo đi chăng nữa cũng đang ôm lấy mẹ nó mà phát ra âm thanh cùng nụ cười tươi đẹp đó đi kìa!
" Ừm mẹ về rồi! Về với hai đứa rồi đây! "
" Chị hai! " Trí Hiền ngước lên tìm chủ nhân âm thanh
" Trí Mẫn,em về hồi nào vậy? "
" Em về cũng vài ba hôm rồi,chờ chị quay về thôi "
" Vậy là mấy bữa nay em ở cùng ba chăm sóc hai đứa? "
" Vâng,em cũng nhớ tụi nhỏ nên sang chăm tiếp bác trai "
" Hai đứa có quậy gì em không? "
" Dạ không,ngoan lắm ấy,Bảo Bảo còn nhỏ cũng biết nghe lời,Bảo Hy thì khỏi phải bàn rồi,nhỉ? " Trí Mẫn nháy mắt gợi ý cháu gái mình,Bảo Hy vui vẻ gật đầu
" Được rồi,vào nhà nấu đồ ăn thôi,cả nhà cũng đói rồi nhỉ "
" Để mẹ nấu,con nghỉ ngơi đi " Bà Lý cùng mẹ Trí Hiền đồng thanh khi nghe câu vừa rồi,Trí Hiền cũng giật mình nhìn hai người rồi bật cười chấp nhận
Vào phòng của ba mẹ con,Trí Mẫn lẽo đẽo theo sau
" Chị hai..chị có thật sự khoẻ chưa vậy "
" Hai mẹ chăm chị khoẻ rồi,em đừng lo lắng quá, à mà chuyện học hành sau rồi?
" Tốt lắm,em vừa được nhận học bổng thủ khoa này " Trí mẫn lúc này vừa cười vừa nói,khoe bằng cho chị mình
" Giỏi,ráng mà học hành cho tốt sau này kiếm việc làm ổn định nhé "
" Em nối tiếp ước mơ của chị,chị hai " Trí Hiền sựng lại nhìn em gái,Bảo Hy đã ra ngoài cùng ông bà từ nãy chỉ còn Quốc Bảo
" Chị không học được đại học vì chuyện đó, em muốn tiếp tục ước mơ của chị "
" Ngốc quá,chị là chị còn em là em,những gì em thấy tốt hãy học,suy nghĩ của em khác chị,chị không muốn em bỏ nghề nghiệp yêu thích vì chị đâu "

" Nhưng mà..

"
" Trí Mẫn,nghe chị hai nói.Chị hai thương em cùng ba mẹ nên mới chấp nhận đi lấy chồng,vì vậy Mẫn Mẫn nhà ta coi như vì chị mà làm tốt ước mơ của mình rồi về chăm sóc nuôi dưỡng ba mẹ,như thế chị vui rồi.Bây giờ cuộc sống của chị có hai đứa nhỏ nên em đừng lo lắng quá,hai đứa ấy là nguồn sống của chị "
" Vâng...em biết rồi...!" Trí Mẫn bối rối nhận lời,trong lòng vô cùng thương xót chị hai mình
Từ nhỏ hai chị em Trí Hiền và Trí Mẫn rất bám nhau,Trí Mẫn nửa ngày không có Trí Hiền sẽ đi tìm, một ngày không thấy chị hai sẽ liền khóc lên.Ba mẹ lo chuyện làm ăn nên giao Trí Mẫn cho Trí Hiền chăm sóc,Trí Hiền thương đứa em gái này hết lòng,cưng chiều từ nhỏ,Cả hai có nét giống nhau bởi vì sinh ra đều giống mẹ,nhưng từ khi sóng gió kia ập đến diện mạo của Trí Hiền có một vài phần thay đổi,nhìn chị hai mình như vậy Trí Mẫn không khỏi xót xa đau lòng,nàng tiến lại ôm chị vào một cái ôm an ủi
" Chị Hai..em thương chị lắm.."
"Mẫn Mẫn ngốc,chị hai cũng thương em "
Cuộc trò chuyện của cả hai lọt hết thảy vào tai và trí nhớ của cậu bé kia,cậu chỉ giả vờ ngồi cầm con gấu bông chị hai tặng chơi đùa nhưng vừa nghe vừa phân tích lời nói,Trí Mẫn rời khỏi phòng,Trí Hiền mang cậu đi tắm rửa rồi gọi Bảo Hy đi tắm,trong khi đang lau mình cô dừng lại
" Tiểu Bảo,trên cánh tay con là cái gì? Lẫn bàn tay sưng lên,Tại sao lại có vết bỏng? "
" Con vô tình bị đụng nước sôi ạ,còn vết kia ba chỉ vô ý quơ trúng " Trí Hiền nghe câu nói nheo mày
" Con mới bây lớn mà định nói dối mẹ? Tiểu Bảo, mẹ cần coi nói sự thật "
" Vâng,con nói thật ạ " Trí Hiền bất lực nhìn đứa nhỏ,ép đến mấy vẫn không chịu khai,đến khi hỏi hai ông bà thì cũng thấp thỏm như nhau,cô tức đến mức đi tìm Bảo Hy ôm nói chuyện
Cuộc sống thường ngày vẫn nhàm chán,đám bạn kia cũng vài lần rủ rê hoặc qua nhà đi chơi,cậu vẫn đợi tung tích từ anh chàng Vương Thiếu kia,một hôm nọ cậu lần mò theo đường cũ đi đến ngọn núi, ngồi bịch xuống đất ngắm hoàng hôn
" Quốc Bảo " Một giọng nói kêu tên cậu lên,quay đầu theo hướng đó không thấy người lấy làm lạ,quay lại một gương mặt hiện rõ trước mắt
" Yup, gặp nhau lại rồi "
" Anh biết hù doạ người khác nhỉ? Vương Thiếu "
" Làm gì có,tại chú em chậm quá,đùa chứ anh dựa trên cây này nè " Vương Thiếu chỉ tay vào cây to gần kia
" Sao rồi " Cậu chỉ hỏi một câu,Vương Thiếu liền hiểu ý
" Anh nói rồi,gần đây công việc hắn rất là bận,chờ nhé.Anh là trốn qua đây lại chỉ để gặp chú đó "

" Để làm gì? "
" Muốn kết anh em,haha, anh thấy chú với anh cũng hợp ý mà nhỉ " Vương Thiếu đùa giỡn vài câu với cậu ngồi bịch xuống đất,lần này anh ta mặc một bộ đồ rất thoải mái toàn thân áo thun quần đen,giày nike trắng đen
" Cứ tưởng người làm việc cho hắn đều thuộc dạng tầm thường,quả thật anh tầm thương với một người bình thường thật " Cậu nói một câu,Vương Thiếu khựng lại suy nghĩ
" Ý gì đây? Nói kháy anh à nhóc? "
" Không biết "
" Đi dạo đâu đó không? " Vương Thiếu đứng dậy phủi quần áo và tay,đưa ra một đề nghị
" Được à? "
" Được,hôm nay anh lái xe, đi thoải mái " chưa để cậu trả lời lại,anh túm áo sau lưng cậu lên xách đi với âm thanh la hét của cậu.Ra đến xe,mở cửa đặt cậu vào ghế phụ,còn mình thì sang ghế lái
" Bây giờ đi đâu? " Vương Thiếu quay sang hỏi
" Em không biết " Cậu nhún vai lắc đầu
" Vậy anh chở nhóc đi đến nhà của nhóc trong tương lai "
" Nhà trong tương lai?? " Vương thiếu không nói lời nào rồ ga chạy xe đi.Chạy được khoảng một lúc lâu, chiếc xe đã sang con đường lên rừng vắng vẻ,xung quanh toàn cây trải dài,đến cái bùng binh ở giữa lại có bộ phận kiểm tra,bọn họ mặc đồ như quân phục chỉnh tề,sau lưng còn có thêm súng,một người đứng thẳng nhìn biển số xe khi chiếc xe đến gần,Vương Thiếu mở cửa sổ xuống nói vài câu
" Là tôi,muốn đến để bàn một chút chuyện,còn đứa nhỏ này là người quen,không sao tôi bảo lãnh " họ gật đầu hiểu cúi người chào rồi mở cánh cổng to đùng kia cho anh chạy vào
" Đây là đâu vậy? " Cậu vẫn tò mò khu vực này,nó dường như nằm ngoài trung tâm thành phố thuộc khu vực ngoại thành,gần như cả thành phố không biết gì về nơi này
" Đây là Khương Gia, nơi gia tộc họ Khương sống, mà nơi này chỉ là một phần của những Khương gia trên thế giới này thôi "
" Khương Gia??? Tức là nơi đây là lãnh thổ của họ Khương??? "
" Chính xác là như vậy,nhưng mà hắn không có ở đây,hình như chỉ có vài người ở mà thôi "
" Sao nó rộng vậy? Bộ nguyên khu vực này là của Khương Gia rồi à "
" Đâu có,nhớ cái chỗ kiểm ban nãy không? Bắt đầu từ đó là thuộc toàn bộ của Khương Gia, chỗ này rộng mênh mông lắm,đi xe mới tới đi bộ có nước đi đến chiều tối mới xong "

" Trời ạ,làm gì mà rộng dữ vậy "
" Anh cũng đâu biết,lúc mới được hắn đem về anh còn không dám bước vào từ khoảng cách kiểm tra kia,sau đó hắn cũng túm áo xách anh như ban nãy anh làm với em,nên anh ghét quá thì bây giờ có em anh làm lại "
" Tại sao là tôi?? "
" Tại chú mày giống hắn quá,nè nha,tôi đây có lòng tự trọng cao nên tôi thù dai lắm đấy nhé "
" Đi mà kiếm cái người xách anh ấy? "
" Kiếm cho hắn giết tôi hay gì? "
" Hả? "
" Không gì đâu " Vương Thiếu xua tay,chạy xe đi vào Khương Gia một vòng cho cậu tham quan rồi chạy về chở cậu đi ăn một quán sang trọng cậu đứng ngơ nhìn xung quanh
" Làm gì mà nhìn dữ vậy? "
" Chưa đi chỗ này bao giờ "
" Hả?? Cả chị hai em? "
" Chị hai thì không biết,nhưng mà em chưa từng đi chỗ như này,đây là lần đầu,mà lần đầu đi với anh " Vương Thiếu cúi đầu nhìn cậu ánh mắt xót xa
" Vậy vào ăn đi rồi biết liền "
Bữa ăn diễn ra suôn sẻ,Vương Thiếu đối với Quốc bảo rất ưng mắt,xem cậu như em trai ruột,rồi anh cũng phải quay về tiếp tục làm việc,cậu vẫn ở nhà chung với mẹ và chị hai dần dần cậu cũng đã quen những sự dày vò của hắn ta,Lý Phong,nhìn mỗi ngày mẹ chịu đựng cực khổ mà chỉ có một mình Bảo Hy khóc lóc đau lòng,khi đó Trí Hiền sẽ xuất hiện ôm hai chị em vào lòng
Cuối năm,giáng sinh đến, tuyết rơi xuống đường khá dày đặc,ông bà Lý muốn làm một lễ giáng sinh vui vẻ nên cả hai đã cùng nhau nấu một buổi tối thay Trí Hiền,bà Lý còn làm thêm bánh cho cả nhà tay nghề bà Lý rất tốt nên nhìn khay bánh rất hấp dẫn
" Ông bà nội! Giáng sinh vui vẻ ạaa " Bảo Hy mở cửa nhà vừa đi ra ngoài với mẹ và em trai,bước vào cửa cúi người chúc giáng sinh
" Ừ ông bà nội cảm ơn tiểu Hy,ba mẹ con giáng sinh vui vẻ nhé.Mau! Vào đây ăn thôi ông bà vừa nấu xong này! " Trí Hiền cởi áo ấm găng tay hai đứa nhỏ ra kéo đi rửa tay rửa mặt rồi cùng nhau dùng bữa,ăn xong cả nhà thưởng thức bánh quy, Quốc Bảo được mẹ và chị hai tặng một hộp quà trẻ em,bên trong là một khăn quàng cổ cùng nón len,cậu thích thú để mặc Bảo Hy cầm đầu lại bắt buộc đội chiếc nón lên đầu để thử,Trí Hiền thấy như thế ra sức ngăn cản nhưng không thành,một lúc chật vật lâu thì cả nhà được thấy Quốc Bảo trong chiếc áo lông ấm màu trắng,bao tay đen chiếc khăn quàng cổ sọc đỏ đất và cam nhẹ cùng nón len có đỉnh tròn màu trắng
" Dễ Thương quá! Ông lấy máy chụp hình chụp một tấm coi nào! Nào Nào,ba mẹ con vào đứng đi ông bà nội chụp một tấm! " Trí Hiền nghe theo kéo hai đứa nhỏ vào gần mình,còn mình thì ngồi xuống để vừa vặn cả hai đứa, ba mẹ con rồi tới ông bà nội cùng Quốc Bảo,Bảo Hy,rồi chụp hình cả nhà,bà Lý vui vẻ nhìn những tấm ảnh trên máy cười không ngớt
Đầu năm mới,ngay tháng một khi vừa đón tết nguyên đán xong,Trí Hiền đưa Quốc Bảo cùng đi chợ,có một khu chợ gần nhà nên cô cùng đứa con trai muốn đi bộ tới đó,chỉ là một ít đồ rau củ và thịt được chia hai bọc,Trí Hiền cầm bọc rau nặng hơn còn bọc thịt đã được đứa nhỏ tranh lấy cầm với câu ' muốn phụ mẹ ' làm cô buông xuôi cưng chiều không thôi,sanh được một đứa con gái ngoan ngoãn,nghe lời hiểu chuyện,một đứa con trai tuy nhỏ nhưng rất thông minh,độ ngoan ngoãn và nghe lời cũng không kém chị hai của nó,mặc dù hai chị em không yên bình khi ở với nhau cho lắm
Hai mẹ con đang đi trên đường,hai ba người mặc đồ vest đen đeo kính râm nghiêm nghị đứng trước mắt
" Thứ lỗi? Cô có phải là Trí Hiền không ạ? " Trí Hiền cảnh giác đề phòng người xấu,dùng tay đẩy con trai ra sau mình,cẩn thận nhìn những người trước mặt
" Tôi là Trí Hiền,các anh là ai vậy " Bọn họ nhìn nhau gật đầu,một trong số họ nhìn vào chiếc xe đen dài gần kia đi tới,còn lại hai người
" Thưa cô,chắc cô biết tên của người tám năm trước cô vào bệnh viện mà nhỉ? " Đến đây Trí Hiền giật mình,quay đầu sang nhìn con trai đang ngơ ngác

" Chúng tôi không có ác ý,anh ấy muốn cô gặp trực tiếp nên đã đến đây,cô có thể đi cùng với chúng tôi không? "
" Được,nhưng còn con trai tôi "
" Chúng tôi sẽ canh chừng thằng bé,cô đừng lo "
Trí Hiền cúi người quay sang cậu con trai dặn dò kĩ càng,cậu nghe lời gật đầu ngoan ngoãn đứng cùng hai chú ban nãy mà nhìn mẹ vào trong xe lạ
" Trí Hiền? Em là Trí Hiền,phải không? "
" Đúng,là tôi "
" Jian à..

" Trí Hiền sựng người lại, không dám nhìn thẳng nam nhân trước mặt
" Jian à,anh nhớ hết rồi,Đừng đi nữa..Là anh!anh là Chung Văn đây,cậu thiếu niên ngày nào đây..

"
Cô nhớ,kí ức về tên cậu thiếu niên năm đó.Cô đã cất giữ vào một góc trong tim đến tận nay,nhưng đến khi cô nghe ngóng được cậu thiếu niên ấy không còn nhớ mọi việc, lại còn nhận được thêm tin anh ấy đang có một mối tình,khi đó hoàn cảnh gia đình gần như đi vào ngõ cụt,bản thân cảm thấy giống như anh và cô vĩnh viễn không thể gặp lại nên cô đã dừng chân trên con đường nhung nhớ anh và chấp nhận gả cho người khác để cứu gia đình và tập đoàn của ba cô
" Xin lỗi, hình như Khương Tổng đây nhầm lẫn.." Cô chưa nói hết câu,bàn tay đã bị bao bọc bởi hơi ấm áp của đối phương,Chung Văn như muốn ngồi quỳ xuống đối với cô nhưng không thể
" Jian à, em nghe anh nói,anh hối hận rồi, anh quay về rồi mà em..anh đã vất vả tìm ba mẹ con em,Jian à,anh biết hết rồi,về với anh đi mà,anh có thể chăm sóc cả em lẫn hai đứa con mà..

" Giọng nói của nam nhân bắt đầu biến đổi,đây là lần đầu tiên cô thấy anh ta như vậy sau mười năm gặp lại có chút lạ lẫm
" Khương Tổng,tôi thất lễ quá,tôi và anh vỗn dĩ không thể nào cùng chung hàng được,và tôi còn có thêm hai đứa con,không đáng để Khương Tổng chú ý đến.Với lại,tôi không phải Jian như ngài nói, mong ngài xem xét lại "
" Hiền, cho dù em có ra sao đi nữa thì đối với anh em vẫn như cô gái ở tuổi mười ba mười bốn, em cũng đừng nói câu địa vị không bằng,nếu em yêu anh,em đừng suy nghĩ những điều tiêu cực kia, anh yêu em là sự thật,mười năm trước hay là bây giờ vẫn như vậy,Trí Hiền à,đừng xa anh nữa mà "
Trong lúc hai người trong xe nói chuyện,đứa nhỏ bên ngoài bắt đầu khó chịu,đứng không yên tới lui trông ngóng liếc nhìn,hận không thể có năng lực nhìn thấu vào trong chiếc xe,bất giác dùng tay túm ống quần vệ sĩ,anh ta thấy cậu ra kí hiệu liền cúi xuống nghe,một lúc sau vẻ mặt sững sờ mở to mắt
như thể không tin vào tai còn kêu thêm người còn lại đánh anh ta thật mạnh, nam nhân kia thấy kì thị nên đã vung tay,lực đạo rất mạnh đủ khiến vệ sĩ vừa rồi khụy xuống kêu than
Quay về trong xe,Chung Văn vẫn không có cách thuyết phục Trí Hiền nhưng theo mặt khác,cô đã chấp nhận chuyện này,hắn chỉ còn cách đưa danh thiếp kèm số điện thoại chính của anh,thứ mà mọi người muốn có cũng không thể có được,Trí Hiền ngập ngừng trước khi xuống xe nhưng rồi cũng cầm lấy cất giữ sau đó ra ngoài cảm ơn hai vệ sĩ kia một câu nắm tay con trai đi về,cánh cửa xe còn mở,hình ảnh cậu con trai lọt vào tầm mắt hắn ta,cái nhìn nheo lại kèm theo thở dài, chiếc xe lăn bánh rời đi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận