" Phong,tao nói này đừng sốc quá nhé anh bạn "
" Sao nào? có kết quả rồi à "
" Ừm hứm,thấy tờ sức khoẻ rồi và cũng điều tương tự! Bảo Hy.
.
không phải con mày " Lý Phong tối sầm mặt,hắn bất động tin vừa nghe,một lúc sau hắn tức giận đập bể nát chai rượu kế bên, tiếng vỡ vang lên dội bên tai kèm theo tiếng gầm gừ của Lý Phong
" Mẹ Kiếp! Trí Hiền! Cô được lắm " Hắn tức giận,đứng dậy đá bàn thủy tinh trước mặt tiếng * Xoảng * gây rợn gáy cho người khác,hắn tiếp tục đập nát thêm một bài thứ đôi mắt đỏ đục ngầu giận dữ,hắn ngả phịch ngồi xuống,lấy từ trong túi chiếc điện thoại xem giờ,rồi vào tin nhắn gửi đến
/ Trí Hiền,cô có ở nhà không? / Hắn nhắn trước mặc dù hắn biết Trí Hiền có nhận được một là trả lời cho qua hai là không xem cũng không trả lời.
, Đầu dây bên kia nhắn lại,là Bảo Hy chứ không phải Trí Hiền,hắn chỉ xem rồi bỏ lại vào túi,cầm hai tờ giấy đó chạy xe về nhà
Đúng lúc này,ông bà Lý chở hai đứa nhỏ đi chơi,đi học,xe vừa đi đúng lúc xe của hắn lại về,Trí Hiền biết tiếng xe đấy vẫn không ra mở cửa tiếp tục làm việc,hắn bước vào nhìn thấy Trí Hiền thờ ơ không quan tâm đến sự hiện diện của hắn,lửa giận ban nãy một lần nữa bộc phát
" Trí Hiền,cô lại đây " hắn cố bình tĩnh tiến đến ghế bàn ăn ngồi,Trí Hiền do dự một lúc tiến đến,hắn hỏi " Cô có giấu gì tôi không? "
Cô nhìn hắn khó chịu,thầm trách trong lòng rồi quay thẳng trực diện trò chuyện cùng hắn:" Giấu gì là giấu gì? Lý Phong nếu tôi có thì cũng là chuyện của tôi,cậu không có quyền xâm phạm "
Hắn đạt tới đỉnh điểm tức giận,đứng dậy đột ngột đá luôn chiếc ghế đang ngồi tạo nên một tiếng động to,hắn lấy từ trong túi hai tờ giấy gấp lại đập thẳng lên bàn trước mặt Trí Hiền:" Nói, cái này là cái gì? "
Trí Hiền không nhìn cũng biết hàm ý của hắn nói đến là gì,bất giác cô hoảng loạn kèm theo che giấu,giật lấy tờ giấy vò nát nó,hắn nhìn như vậy,tiến đến bóp chặt cằm cô
" Mau nói! Nó là cái gì? Tại sao lại nhóm máu khác tôi? "
Trí Hiền im lặng,bởi vì cô không dám trả lời,cô không dám nói ra,nếu nói,sẽ nguy hiểm đến hai đứa con của cô
Sai lầm
Hắn tiến đến bóp chặt gò má Trí Hiền,bắt cô nhìn thẳng mắt thắng:" Sao không nói? Mày bị câm à? Rốt cục,tụi nó là con ai! " hắn quát
Trí Hiền bắt đầu vùng vẫy bỏ tay hắn ra: " Đủ rồi! Con ai tới lượt cậu lên tiếng? Cậu nên nhớ rõ thân phận hiện tại đi,tôi và cậu chỉ là HÔN NHÂN TRÊN DANH NGHĨA.
Cậu nhớ cho rõ,chính cậu đã ép tôi đến bước này,con ai là quyền của tôi.
Nhưng,tôi sẽ không bao giờ để con tôi mang cùng nhóm máu với cậu! Đồ khốn nạn! "
• Chát • một tiếng chát rõ to vang vọng khắp phòng khách,hắn tát Trí Hiền mạnh đến nỗi năm ngón tay in hẳn lên gò má,đầu quẹo sang một bên,cô đau đớn tay ôm một bên má bất động ánh mắt lườm liếc hắn
" Được, cô được lắm! Uổng công tôi nhìn cô về cái nhìn khác,cô lại làm như vậy " Hắn gầm gừ quát
Trí Hiền bắt đầu giận dữ ngược lại đứng bật dậy nhìn hắn: " Lý Phong,hình như cậu quên một điều,tôi và cậu chưa hề kết hôn! Cậu nên nhớ cho rõ điều đó.
Nhưng,trên danh nghĩa tôi bị chính cậu đồn một tiếng vợ khi chưa có sự cho phép của tôi,còn tụi nhỏ chẳng qua tôi không muốn cha mẹ cậu buồn nên đã sanh ra hai đứa.
Cậu tưởng tôi chấp nhận việc làm vợ khi chính ông bà cậu gây ra phá sản cho gia đình tôi ư? Cậu nghĩ tôi đồng ý gật đầu khi bọn họ ép tôi đến với cậu vì sự bồng bột ham muốn của tuổi trẻ ư? "
Hắn câm nín,gân cổ nổi lên đầy cổ họng khô khốc,hắn suy nghĩ lại rồi,chính hắn đã ép buộc nhưng lòng tự trọng của nam nhân hắn không cho phép bỏ cuộc,những cuộc vui chơi đó lấn át lí trí hắn,hắn cầm bình thủy tinh bên cạnh quăng thẳng xuống nền nhà một tiếng rõ to nhắm không chừng hàng xóm cũng đã nghe
" Được,cô nói tôi khốn nạn? Tôi khốn nạn như vậy đấy, để tôi cho cô coi,sự khốn nạn của tôi còn đến mức nào,chờ đó đi " hắn nhếch môi cười man rợ rồi xách chìa khoá xe rời đi ngay
Đâu đó từ bên sân nhà,một đôi vợ chồng già cùng một bé trai nước mắt nước mũi tràn trề rời đi
Đến tối,Trí Hiền đã ổn định tinh thần,Bảo Hy cũng từ trường trở về từ sớm,chỉ có cậu con trai cùng ông bà chưa về
Cánh cửa mở ra,sự xuất hiện của ba người họ tới rồi,ông nội bế cháu trai đang ngủ trên vai mình,bà nội mở cửa tránh đường vào,biểu cảm trên gương mặt hai người họ buồn rầu điều gì đó,khẽ đặt cậu lên giường chỉnh chu chăn đắp gối nằm rồi đi ra phòng khách,Trí Hiền cùng Bảo Hy đợi cơm từ sẵn,hai thân già ngồi xuống cùng
Bầu không khí im lặng không ai dám nói câu nào,Bảo Hy biết chuyện không dám mở loa phim hoạt hình lên xem,khi đợi tiểu Hy ăn xong đi ra ngoài,bà mới ngước đầu lên hỏi
" Trí Hiền,mẹ hỏi con.
.
" giọng bà có vẻ buồn,Trí Hiền nhận ra điều đó
" Mẹ hỏi đi " cô đáp lại rồi bới cơm cho ông Lý
" Con sống trong căn nhà này,có phải rất ghê tởm không.
.
? " bà từ tốn nói,ông Lý cũng nhìn cô bằng ánh mắt đau thương
" Con cứ việc nói ra đi,mẹ hiểu mà,mẹ không trách con đâu Trí Hiền " bà Lý nắm lấy tay Trí Hiền như xoa dịu
" Mẹ à.
.
mẹ nghe được gì rồi? " Trí Hiền bắt đầu sợ hãi
" Con đừng sợ,ba mẹ nghe thấy hết rồi,bọn ta không trách con nhưng bọn ta mong con nói thật " Ông Lý lên tiếng,Trí Hiền ngập ngừng một lúc thở dài
" Nếu ba mẹ nghe được thì con cũng không giấu diếm,hai đứa nhỏ không phải con của hắn,bảy năm trước con đã đến bệnh viện lấy mẫu khác tạo thành thai nhi,Bảo Hy yên ổn bởi vì con bé giống con nhưng còn Quốc Bảo thì không " Cô từ từ trả lời một cách chậm rãi, từ tốn giải thích cho hai người nghe
" Vậy,hai đứa nhỏ là con của ai? " Ông Lý hỏi
" Họ Khương.
.
" Đến đây,ông bà Lý trợn mắt nhìn chằm chằm Trí Hiền
" Họ Khương tên gì con? " Ông Lý cũng hồi hộp không kém
" Họ Khương tên Chung Văn.
.
" Trí Hiền cúi gầm mặt xuống,hai ông bà mắt trợn miệng mở to ngạc nhiên
" Thánh thần ơi.
.
Tại sao ngài ấy lại có thể làm việc này? " Bà Lý ngạc nhiên đập tay lên trán không thể tin những gì mình vừa nghe
" Con cũng không biết,nhưng con đã bỏ một số tiền khá lớn để có được nó.
.
"
" Khương Gia là một thế lực mạnh,ba chắc chắn họ sẽ tìm kiếm tận gốc mà thôi! " Ông Lý thêm lời để cho Trí Hiền biết,cô gật đầu hiểu rõ
" Nhưng hai đứa nhỏ chẳng phải con ngài ấy sao,như vậy cũng được,cầu trời cho điều may mắn đến với ba mẹ con " Bà Lý thở phào nhẹ nhõm,Trí Hiền chỉ đành biết im lặng
Tốt đẹp như vậy ư? Không đâu.
.
Nỗi sợ hãi chỉ mới bắt đầu mà thôi.
.
.