Đừng Anh Chịu Không Nổi!


Nghĩ gì làm nấy, Hàn Nhất Nhất dưới gầm bàn đá chân hắn một cái.

Thực chất, cô đã rất nhẹ, giống như chỉ gãi ngứa cho hắn.
Nhưng Kim Dạ lại là một người bề ngoài lạnh lùng bên trong lưu manh thì sao có thể bỏ qua cơ hội này được.
Đúng lúc ăn cơm xong, hắn giả vờ kêu lên, nếu người ngu ngốc sẽ nghĩ thật và Hàn Nhất Nhất không biết nghĩ là thật.
Cô vòng qua bàn tiến tới chỗ hắn, tự trách hỏi hắn: " Anh sao rồi, em đá hơi mạnh sao?"
Kim Dạ tay ôm chân kêu lên như thật, giọng nức nở: " Nếu anh bị liệt chỉ có thể nam thì ai có thể dẫn em đi chơi đi shopping được."
"..." Em tự đi một mình cũng không sao mà, nhưng câu này cô không nói ra.

Hàn Nhất Nhất sốt ruột hỏi.
" Đâu nghiêm trọng đến mức đó chứ, có phải anh làm quá rồi không."
Kim Dạ ví mình thành con nít lên ba, trách mắng cô:
" Em đá anh vậy rồi còn bảo làm quá, ức hiếp người quá đáng huhu.."
"..." Nhìn kĩ lại Hàn Nhất Nhất thấy diễn xuất hắn không tệ, có thể đoạt giải Oscar không chừng.


Ban nãy khi đá hắn đã giảm lực đạo rồi, hắn mà còn giả vờ nữa cô sẽ biến giả thành thật luôn.
Mới đầu sống chung cô không muốn phô diễn sức mạnh của mình mà hắn như vậy thì...
Hàn Nhất Nhất lấy một cái ly thủy tinh trên bàn ăn đang uống nước, cô dừng sức một cái bóp đến nỗi nát đi.

Kim Dạ nhìn ngơ người, hắn không ngờ sức mạnh của cô gái như thỏ con trước mặt lại lớn như vậy.
Thấy Hàn Nhất Nhất bẻ khớp tay rồi đến bẻ cổ, cô cười nham hiểm nhìn hắn.
" Không sao, chắc bị trật khớp rồi, để em giúp anh."
Xắn tay áo lên, Hàn Nhất Nhất chuẩn bị giơ chân hắn lên, Kim Dạ thấy vậy tránh đi.
" Khụ..khụ...!anh đỡ rồi."
Nói xong đứng dậy lấy chén đũa vào phòng bếp.

Tính đùa dai của cô đột nhiên trỗi dậy, bước chân sau lưng hắn chuẩn bị hành động thì hắn đã chạy nhanh một bước.
Chạy được vài bước đã gần cầu thang, ánh mắt hắn nhìn cô đề phòng.
" Em làm cái gì mà như ma vậy."
Hàn Nhất Nhất cười khúc khích, nói một chữ tiến về phía hắn một bước.
" Em muốn kiểm tra chân anh khỏe chưa đó mà hihi."
Kim Dạ nghe vậy lắc đầu lập tức, nói : " Anh khỏe rồi, không sao."
Thấy cô đã bước tới gần hắn chạy nhanh lên lầu, Hàn Nhất Nhất chạy theo sau, hét.
" Em làm gì anh đâu, đứng lại em kiểm tra một lát thôi mà!!!"
" Không cần."
Thế là xảy ra tình huống như mèo rượt chó.

Đến khi hai người đã thấm mệt, Kim Dạ nằm xuống nhà thở hổn hển, Hàn Nhất Nhất nằm bên cạnh hắn.
Hàn Nhất Nhất tán thưởng.
" Anh chạy nhanh thật đấy."
Kim Dạ không nóng không lạnh trả lời: " Do chân anh dài."
Một câu của hắn đâm một dao trong tim cô, ý của hắn là chân cô ngắn đúng không? Nhưng nhìn lại vóc dáng 1m65 của mình thì thấy đúng là chân hơi ngắn thật.

Hazzz...!chân ngắn cũng là một cái tội.

Nằm một lát đã hồi lại sức.
Kim Dạ ngồi dậy lại bị Hàn Nhất Nhất có ý nghĩ đột ngột cầm tay hắn lại khiến hắn không kịp đề phòng ngã trên người cô.
Môi sắp chạm môi, Kim Dạ nhìn đôi môi úp mở của cô như bị cái gì đó thôi miên, cúi đầu hôn xuống, từ nhẹ nhàng đến mạnh bạo.
Đến lúc Hàn Nhất Nhất gần như thở không được hắn mới luyến tiếc buông ra.

Hai giây sau, cô suy nghĩ lại nụ hôn thì mặt đỏ như huyết, ngại ngùng tay chống lên ngực hắn.
" Anh..

anh đứng dậy được rồi."
Kim Dạ từ lúc bay đi nụ hồn đầu tiên đã hoá thành sói lúc nào mà cô không biết, lại bị con sói xám nảy ý xấu giở trò lưu manh.
Hắn lấy tóc bên má cô vuốt sang bên tai, giọng đầy quyến rũ, hơi thở tươi mát thở vào mặt cô.
" Kéo anh lại không phải muốn hôn sao, thỏa mãn em rồi đấy."
Hàn Nhất Nhất ấp úng: " Đâu...đâu có, em muốn đứng lên thôi mà."
Kim Dạ chần chừ một lát không trêu ghẹo cô nữa mới đứng lên.
Tối đến, trên bàn ăn hai người đang ăn cơm, xong hết thì dọn dẹp rồi tới ngồi phòng khách xem tivi.
Trên màn hình, đúng lúc phim chiều cảnh nữ chính cường hôn nam chính làm Hàn Nhất Nhất nhớ lại lúc chiều của bọn họ, khói bốc lên đỉnh đầu cô làm cô chuyển sang canh khác.
Bên cạnh, Kim Dạ nhìn Hàn Nhất Nhất từ nãy đến giờ, chú ý biểu cảm của cô thì khoé miệng nhếch lên.


Trong lòng như có con mèo cào vào tim hắn.

Vừa khó chịu mà vừa tê ngứa sắp lòng ngực, cô đáng yêu như vậy chắc có nhiều người theo đuổi lắm nhỉ?
Nghĩ thôi hắn đã cảm thấy khó chịu toàn thân rồi, bình dấm chua từ nơi nào đó đổ ra.
" Nhất Nhất."
Kim Dạ gọi, Hàn Nhất Nhất vẫn chăm chú xem tivi trả lời cho có.
" Dạ?"
Hắn xoa xoa cằm, chăm chú nhìn cô : " Chắc nhiều người theo đuổi em lắm nhỉ?"
Nghe hắn hỏi, Hàn Nhất Nhất suy nghĩ xem lại quá khứ, thực chất kẻ theo đuổi cô đúng là nhiều nhưng cô lại không quan tâm chuyện này.

Hắn hỏi như vậy nên cô thành thật mà đếm từng người trên đầu ngón tay.
" Ừmm...!hình như có đấy, để em đếm xem."
Mặt Kim Dạ lập tức đen như đáy nồi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận