Trong một căn phòng có màu chủ đạo là trắng và xanh dương.
Trên một cái giường kingsize có drap là màu trắng tuyết, tôn lên sự thoải mái bồng bềnh như trên
mây.
Có một cô bé đang thở hổn hển, mặt dường như đỏ bằng trái cà chua, lâu lâu lại rên " ưm...ưm" một tiếng, cực kì gợi tình.
Nên có lẽ thú tính của ai đó cũng đang trỗi dậy a~
Nhưng hắn có lẽ phải nhịn rồi...
" này tên bác sĩ kia!!!" Hắn gần như đang gầm lên với vị bác sĩ.
Vị bác sĩ kia sợ run, đổ vài giọt mồ hôi lạnh sau lưng. " vâng...vâng tôi sẽ khám cho phu nhân ngay!"
_______________
5' sau~~~
_________________
" thưa thiếu gia, phu nhân bị cảm lạnh do dầm mưa lâu, nhưng có lẽ nguyên nhân chính làm phu nhân ngất là do nhịn đói nhiều ngày dẫn đến tình trạng kiệt sức" vị bác sĩ thở phào nhẹ nhõm thầm nghĩ vị phu nhân này không bị gì nặng, nếu không thì không biết mình có toàn mạng để về nhà không.
"Để tôi kê thuốc cho phu nhân của ngài" vị bác sĩ nhanh chóng kê những loại thuốc hiệu quả nhất.
Hoàn thành xong việc, vị bác sĩ lí nhí nói " tôi...tôi về ạ"
Khi quay lưng định rời khỏi căn phòng, vị lạnh sống lưng khi lại cảm nhận được nguồn sát khí cùng với khuôn mặt lạnh tanh, mắt hiện lên tia máu và phẫn nộ của hắn.
Để không làm hắn nổi giận và giết người không lí do ( ý là giết vị bác sĩ bởi vì ổng gần hắn nhất ) thì vị đi nhẹ nhàng để không gây tiếng động.
________ tua nhanh nèo____
Hắn ngồi trên sofa, vắc chéo chân, cơ thể tỏ ra khí lạnh.
Trước mặt hắn là cả dàn người hầu mặt mày trắng bệch vì sợ.
" ai là người hầu bảo bối của tôi lúc tôi đi vắng?" Giọng hắn không một cảm xúc.
Bọn người hầu vẫn im thinh thít.
" HẢ " lần này hắn lớn giọng lên. Hại bọn người hầu chảy mồ hôi như tắm.
" là t...tôi thưa thiếu gia~" một con hầu đứng dậy nói với một giọng yểu điệu.
Ả có ngực to
Ả có hong nhỏ
Ả có vòng 3 to
Nói chung là ả có nhan có sắc nên cậy thế hay chảnh chọe với những người khác.
[ Lúc thi tuyển vào làm người hầu cho Cố gia, ả mua chuộc giám khảo nên mới được đứng ở đây chứ ả chẳng có năng lực gì. ]
Ả tiến lại gần hắn, như đang khoe bộ ngực đầy đặn cho hắn xem.
" không được lại gần thiếu gia, con hầu không biết thân phận kia!!!" Vệ sĩ của hắn quát.
"Khôn hồn biết vị trí của mình đi thằng kia, biết đâu vào một này không xa tao lại là phu nhân của Cố gia, tới lúc đó mày sẽ chết không toàn thây" ả ghé xác lại bên tên vệ sĩ hồi nãy
Không biết từ đâu, có một bàn tay nắm lấy tóc ả, là hắn đang nắm tóc ả.
Ả vẫn vô sỉ nghĩ thầm trong đầu, Cố thiếu gia là người có máu S nên nếu chịu đóng vai kẻ máu M thì biết đâu được sủng.
Hắn kéo tóc ả, làm ả đối mặt với mình. Ả thấy thế lại không có biểu hiện của cái đau khi bị nắm tóc mà là cái biểu cảm thỏa mãn.
Hắn khinh bỉ nhìn ả " tại sao bảo bối của tôi ngươi lại không chăm sóc đàng hoàng HẢ? " lớn tiếng.
"Do cô tiểu thư kiêu kì kia thôi! Nó không chịu ăn nên em mới đánh nó vài cái và không cho nó ăn cơm để nó chừa á mà~" ả đắm đuối nhìn hắn và khi nhắc đến cô ả lại nói bằng giọng khinh bỉ.
" con bitch điếm này! Mày dám nói phu nhân kiểu đó?!!" Một tên vệ sĩ da ngâm quát.
Mặt hắn bây giờ còn đen hơn cả đít nồi.
Hắn đá ả, ả té ngả ngữa xuống sàn nhà.
Đám người hầu thấy ả té thì... tản ra chỗ khác cho ả có chỗ té.
" Aaa" ả la lên trong đau đớn. Nhìn không cũng biết cú đó rất đau, bọn người hầu bỗng cảm thấy thoải mái hẳn.
" B.Ả.O B.Ố.I C.Ủ.A T.Ô.I M.À C.Ô C.Ũ.N.G D.Á.M Đ.Ộ.N.G T.H.Ủ?
HAY LẮM! " Hắn gằng từng chữ, như muốn xé xác ả.
" người đâu đem con hầu này xuống tầng hầm, muốn 'làm' sao thì làm. Làm xong thì giết." Hắn ra lệnh con mấy tên vệ sĩ, và dường như hắn muốn tất cả mọi người trong giang phòng này nghe rõ từng chữ hắn nói.
" e...em xin lỗi thiếu gia a..aaa tha cho tôi" ả gào thét xin sự tha thứ.
" HỪ! Đó là kết cuộc của những kẻ dám động đến bảo bối của ta" bỏ lại cho bọn người hầu câu này rồi hắn quay lưng đi, đi lên phòng của bảo bối hắn.
-------------------------------------
---------------------------------------
Trở lại nơi căn phòng mộng mơ kia
Căn phòng mà có cô bé đang say ngủ kia.
" Bảo bối~ Em ngủ trông thật dễ thương a~" hắn nhìn cô và nhẹ nhàng nhận xét.
Cô bỗng từ từ mở mắt ra. A~ bảo bối đáng yêu của ta dậy rồi~
Hắn thấy! Nhất cử nhất động của cô hắn thấy hết. Ngồi trên ghế kế bên giường của cô, hắn bất giác cười một cách gian tà~
Cô từ từ ngồi dậy, lấy tay xoa xoa hai bên thái dương và giữa tráng.
Như không biết mình đang ở đâu, cô bỏ tay ra khỏi đầu và bắt đầu quan sát xung quanh.
"Tại...tại sao lại ở đây nữa!!" Cô ngạc nhiên, nhỏ giọng.
Ai đó đang ngồi ghế ngắm từng biểu cảm của cô, cười ra tiếng "haha! Em nghĩ rời xa anh dễ vậy à? Nếu như vậy thì không xứng với danh Thượng nhất trong thế giới ngầm rồi bảo bối à!~"
" Chỉ là cách nhau một bật trong thế giới ngầm thôi mà khả năng của mình lại thua xa một tên như hắn" cô lí nhí như nói với chính mình.