Đừng Chạy Nữa - Bảo Bối

Như nghe thấy cô thì thầm, hắn nhìn cô rồi suy ngẫm một hồi.

"Hình như em rất muốn vị trí cao nhất của Bang nhỉ? Ồ... Nếu như anh rút khỏi vị trí này thì sao nhỉ" hắn nhẹ nhàng nói ra.
"Thì đương nhiên tôi sẽ nắm được vị trí đầu" cô nhanh chóng nhếch mép để thể hiện tâm trạng của mình. 'Đến lúc đó - khi 'đăng quang' nhóm của cô sẽ trở thành thành phần quyền lực nhất Bang, đồng nghĩa với việc có thể thao túng bọn cấp thấp. Đến lúc đó cô trở mặt động thủ với hắn thì e là cho dù hắn có huy động cả nhóm của hắn cũng chả đánh lại cô'.

"Em rất thích khi anh nói về chuyện rút khỏi Bang ha? Vậy thì anh sẽ rút" Hắn ôn nhu nở nụ cười mỉm nhìn cô.
Đúng vậy a! Mỗi khi hắn nói sẽ rút ra khỏi Bang là cô lại phấn chấn khác thường.
"Hay lắ..." phấn khích đến tột cùng, cô nhanh chóng thốt lên thì hắn lại xen vào.
"Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó, my honey" tốc độ hắn nói bây giờ rất nhanh, không chậm rãi từ tốn như lúc nãy. " Everything has a price corresponding to it. the more eye-catching, the more expensive!"
( Dịch: bất kể thứ gì cũng có cái giá tương ứng với nó. Càng bắt mắt. Cái giá phải trả càng cao.)

Hiểu hắn nói, mặt cô trầm lại. Thở dài một hơi cô nói " So what is the price of what I need?huh?gentlemen?'
(Dịch: Vậy giá của việc tôi cần là bao nhiêu? Hở? thưa quý ông?)
Hắn cười ra tiếng, đáp "Anh không già đến mức phải gọi anh là 'quý ông' đâu, phải chăng em đang mỉa mai tôi?"

"À thì cái giá cũng chẳng đắt lắm, để anh hoàn toàn rút ra khỏi bang thì...'' hắn đột ngột dừng lại, giơ năm ngón tay lên, mỉm cười đầy quyến rũ a!
"$500000 USD?" Cô bắt đầu nhếch một bên chân mày lên và đoán.
Hắn lắc đầu, nụ cười đấy vẫn giữ y nguyên trên mặt. Cô đoán đi đoán lại, mỗi lần đều tăng thêm đuôi một con số 0. Và hình như là sau mỗi lần cô đoán, hắn đang cố gắng nhích người lại gần cô.

Như sắp nổ tung cô hung hăng nói " Tôi biết vị trí hàng đầu đó có giá trị lớn nhưng tôi không muốn ngồi đây đoán suy nghĩ của anh!"
"Thay vì cứ nghe tôi đoán thì cho tôi con số thì mọi chuyện sẽ được giải quyết triệt để trong 20 phút".Cô rất ghét việc ngồi đoán bừa trong vô nghĩa.
Quay mặt qua nhìn hắn thì, ôi Chúa tôi. Hắn kề bên cô rất gần, nghe cả hơi thở của nhau.
"Em không cần phải suy nghĩ xa xôi đâu! 5 năm của em là được rồi" hắn thở dài. Hơi thở của hắn mát mát.
" 5 NĂM?" cái 'giá' này chẳng phải là quá rẻ, e là hắn đang đùa giỡn với cô.
"Và đương nhiên là trong 5 năm đấy em hoàn toàn thuộc sự sở hữu của anh!" hắn hôn lên mặt cô.
"Thế chả khác gì kêu tôi bán thân cả" mặt cô nhăn nhó.

" Đúng vậy ha! Nhưng mà...ý anh là không phải chỉ là thể xác của em, mà là cả linh hồn,...mọi thứ của em" anh chuyển tư thế, đè cô xuống giường.
Biểu cảm của cô bây giờ kiểu như đang nhìn người điên trước mặt. Hắn mlem mlem mặt cô... Ý lộn, hắn mút một bên mặt của cô rồi hôn cô.
"Không sao, thời gian còn nhiều. Anh sẽ cho em một ngày để suy nghĩ mà!" hành động của hắn nhẹ nhàng như lông vũ.
Kề mặt bên tai cô hôn một cái vùng cổ dưới mang tai.

________________
__________________
Hắn hoàn toàn giữ lời, cho cô một ngày để suy nghĩ và không động chạm gì đến cô. Cô đi bất kể chỗ nào cũng được. Nhưng điều này sẽ rất nhanh kế thúc.

Cô dạo trên những con phố tấp nập.


Giờ là thời gian giao nhau giữa chiều và tối, chân trời đỏ chói cùng những ánh vàng tỏa khắp mọi ngõ ngách của con phố này. Mọi thứ trông thật ngột ngạt.
Cô rất muốn trở về nhà, trở về bên mái ấm nhưng mà...buồn thật, kể từ hôm phát hiện nhóm có nội gián, cho dù có giải quyết xong xuôi bọn 'sâu bọ' đó đi chăng nữa thì, những 'vùng lá xanh ' đã từng bị bọn chúng đi qua cũng để lại 'dấu vết gặm nhấm'.

( Ý là nói bọn nội gián đã phá hủy tất tần tật những thứ quan trọng của cô - gia tộc)
Cho dù đã dọn dẹp sạch sẽ hết rồi nhưng mà những gì bọn chúng đã lấy đi cũng chẳng thể nào hoàn toàn được phục hồi lại. 
Củng cố lại nhóm được, lấy lại thanh danh của nhóm được nhưng vĩnh viễn chẳng bao giờ lấy lại nơi gọi là gia đình.

Cô đứng bên trên cây cầu với cảm xúc phức tạp. Cặp mắt thẫn thờ nhìn về phía xa.
Làm sao bây giờ...
"Này em gì ơi? Em không định nhảy cầu đấy chứ?!!" một nam thanh niên lo lắng nhìn cô.
"Nè nè! Tôi nói cho nghe nè đừng có mà nhảy! Nhìn cô, có vẻ là nhà con ông cháu cha ha!? Từ từ rồi nói chứ đừng nghĩ đến chuyện dùng cái chết chứ!!!" anh ta lo lắng nhìn cô.
"Thôi mà! Mấy ai có cuộc sống giàu sang mà không phải đánh đổi đâu!!!"
Anh ta nói "Nhưng mà em cũng tốt số thật đấy, vừa đẹp vừa giàu,chắc hôn phu cũng đẹp trai nhà giàu lắm nhỉ?"
"Có rất nhiều người muốn cuộc sống như em đấy!"
Lãi nhãi một hồi anh ta bỗng nhiên im bặt, lấy áo khoác ngoài của mình ra choàng vào vai cô "Trời tối rồi, mùa này lạnh lắm"
Cô bắt đầu nhìn qua anh ta, cô dùng biểu cảm của mình muốn nói với anh ta là anh có phải đàn bà không hay sao mà nói nhiều thế?


"Ấy ấy!!! Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đấy! Tôi đang an ủi cô mà!" anh vội đáp lời.
"Ôiii, dù sao thì cô cũng phải suy nghĩ tí chứ! Chắc là gia đình giàu có của cô bắt cô cưới người mà cô không thích chứ gì! Mà bị bọn họ bắt ép nên cô mới muốn nhảy cầu phải không?!!" anh ta nói bằng vẻ mặt đầy chắc chắn và nhiều 'kinh nghiệm '

"Anh nhìn tôi giống kiểu lắm đấy à?'' cô thật tình cũng chẳng phải loại người trầm tính gì cả! Thấy người ta lãi nhãi nhiều  nên mới đáp lại thôi.
" Ấy nhưng mà không sao, nếu cô muốn cô có thể lấy tôi mà! Cô đẹp như vậy mà chết thì thế giới lại mất đi một người đẹp!" anh ta bắt đầu thấy phấn chấn hơn khi được cô hỏi.

[ "Lại đâu tôi nói cho nghe cái này!" Cô thần thần bí bí nói nhỏ với anh. "Hả cái gì vậy" anh thắc mắc. "Đợi chương sau đi tôi sẽ nói cho anh nghe" ]

_____________(* ^ ω ^)____
Hello mọi người nha! Chúc mọi người có một day tốt lành 👍ヽ(*・ω・)ノ
Thì mình cũng có một lời xin lỗi chân thành tới các bạn vì đã có một pha vắng bóng 'khá lâu' ╰(⸝⸝⸝'꒳'⸝⸝⸝)╯    không đăng chuyện cho các đọc giả😢
Thế nên mình hôm nay mới quyết định cầm đt lên và ghi chuyện(人 •͈ᴗ•͈)  Mình đã viết 1280 từ để tạ lỗi.       <( ̄︶ ̄)>
Không biết bạn nghĩ sao về lần come back muộn hàng thập kỉ này nhỉ?!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận