Đừng Chúc Tớ Hạnh Phúc, Khi Bên Cạnh Tớ Không Phải Cậu

Hôm nay đến trường với vẻ mặt đăm chiêu, nó vừa đi vừa suy nghĩ cách trả thù vụ cho nó ra ngoài hành lang đứng, và…..lần đầu tiên gặp cái tên đáng gét ấy.
-Đang nghĩ gì mà đăm chiêu vậy_Nhỏ An nhảy vọt lại
-Để im cho tui suy nghĩ xem_Nó xoa xoa cờm nói
-Vậy không ăng kẹo singum à_Nhỏ Thu xòe hai viên kẹo
-Không, đã nói là……..kẹo singum ư, đúng rồi_Một bóng đèn vụt sáng, nó cầm vội viên kẹo rồi chạy đi, để lại cho hai đứa ngơ ngác.
Nhanh lên, phải nhanh lên không thôi hắn tới mất. nó vừa chạy vừa tự hối thúc mình.
Vò vò vò vò….Xong…Nó cười đắc chí với thành quả của mình….haha lần này cậu ta chết chắc rồi, công nhận mình thông minh thật_Nó tự cười tự khen tự mãn nguyện với cái trí óc của mình.
TÙNG TÙNG TÙNG
3 tiếng trống báo vào lớp, nó cười đắc chí. Hôm nay hắn đi muộn, đúng bây giờ mới vào lớp, đúng là trời giúp nó mà.
Hắn thấy có gì đó mờ ám khi nhận ra vẻ mặt vô cùng ‘an toàn” của nó. Hắn đủ thông minh để hiểu rằng nó đang có một âm mưu nào đó nhưng….đó là gì?

Hắn nghi ngờ từ từ ngồi xuống
5cm…..4cm….3cm…2cm…..1
-Hà Minh Quang_ Tiếng nói lớn vang lên, là cô giáo
Hắn đứng thẳng dậy, nó thất vọng xụ mặt.
-Thầy hiệu trưởng cần gặp em_Cô giáo nhắc nhở
- Vâng_hắn vâng một tiếng rồi bước đi, trước đó đã quay lại nhìn nó và nhận ra vẻ mặt ấy. hắn cười lạnh 1 cái, đúng thật là nó có âm mưu mà đó là gì thì……hắn đã biết rồi, nó sẽ phải lãnh hậu quả.
-Chúng ta bắt đầu bài học….hôm nay chúng ta sẽ tập thực hành theo cặp….nào em với bạn này, em với bạn này…….._Cô vừa nói vừa chỉ cho từng người – Hôm nay bạn Huy(ngồi gần Thiên) nghĩ, bạn Quang cũng có việc nên Thiên với Vi sẽ cùng một nhóm, bắt đầu các em về vị trí đi
Gì cơ…Thiên với nó ư, không được nếu vậy thì Thiên sẽ thế chỗ hắn vậy……….không được giờ sao đây…..>Một mớ hỗn loạn suy nghĩ trong đầu nó dâng lên
- Rất vui vì cùng nhóm với cậu, mình ngồi đây nha_Thiên cười nhẹ làm nó đỏ mặt, khẽ vui mừng nhưng lại vụt tắt nhanh chóng "‘Thiên sẽ ngồi xuống’"

-Á…KHÔNG ĐƯỢC_Nó hét lên làm mọi người ai cũng đem ánh mắt khó chịu khó hiểu về phía nó “ ngồi với lớp trưởng rồi mà còn không chịu”
- Sao lại không được_Cô giáo khó chịu từ từ tiến đến bàn nó
- Dạ ..không phải…dạ được ý em là chỗ này ..à không Thiên ngồi vào chỗ mình đi_Nó đau khổ lê thân qua chỗ hắn, vậy là nó phải chịu hậu quả do mình gây ra…..áo nó chắc phải bỏ thôi.
Thật ra ….( mọi người đoán được hết ròi chứ) nó đã dán bã kẹo singum vào cái dựa lưng của chiếc ghế bởi thói quen của hắn là hay bắt chân chữ thập dựa lưng vào ghế mà. Đúng là gậy ông đập lưng ông mà, trời chẳng thương nó chút nào.
***
- Thầy tìm em_hắn vừa gõ cửa vừa hỏi người trung niên trước mặt đang chăm chú xem gì đó, đầu tóc có vài cọng bạc trắng phất phơ
- Em là Hà Minh Quang?_Thầy hiệu trưởng hỏi, mắt không ngừng dán lên người hắn
- Đúng vậy_hắn trả lời cao ngạo
- Thật không ngờ……-Nếu thầy biết rồi thì em nói luôn, em là Hà Minh Quang_hắn ngắt lời của thầy hiệu trưởng
- Thôi được thôi được……nhưng tại sao……_Thầy hiệu trưởng khó hiểu hỏi đứa con trai trước mặt
- Đơn giản vì muốn, nếu không còn gì thì em xin phép_Hắn nói rồi quay đi mà không chờ thầy hiệu trưởng trả lời, trong này thầy cũng thở một hơi dài nhằn.
Hai chữ khó hiểu cứ bao quanh lấy người đàn ông đứng tuổi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận