Đừng Chúc Tớ Hạnh Phúc, Khi Bên Cạnh Tớ Không Phải Cậu

Hành trình của cuộc sống sẽ dễ dàng hơn rất nhiều khi bạn nghe thấy tiếng bước chân của một người bạn bên cạnh mình.
HIỆN TẠi
-Cũng tại mày thôi, tại mày tất_Nhỏ Hân gằng giọng nói
-Mình…-Đủ rồi_Nó đang định nói thì có một giọng nói khác chen vào, không phải Hân mà là một con nhỏ khác-Thanh Vân-một nhỏ học lớp kế bên
- Nói bấy nhiêu đó đủ rồi, giờ thì vô chuyện chính_Nhỏ đó đưa con mắt không mấy thiện cảm cho nó
-Chuyện chính?_Nó ngạc nhiên
-Đúng vậy, hôm nay tụi tao hẹn mày ở đây là để CẢNH CÁO mày_Nhỏ Vân nói mà cố ý nhấn mạnh 2 chữ “ CẢNH CÁO”
-Cảnh cáo…..thật ra mấy người muốn gì hả_Nó mất bình tĩnh hỏi, linh cảm cho thấy có chuyện chẳng lành, cầu mong cho không như nó nghĩ.
-Mày không được bám đuôi theo Quang, rõ chưa_THanh Vân hét lớn
-Bám đuôi ư, tôi chưa từng bám đuôi hắn_Nó dõng dạc nói
-Ngoan cố nhỉ, còn dám gọi Quang là Hắn…gan lắm_Nhỏ Vân

-……..
-Tao ày cơ hội, nếu mày hứa với tao thì tao sẽ tha cho…không được bám theo Quang nữa_Nhỏ Vân lại gằng giọng
Nữa??nữa ư. Nếu nó hứa thì khác nào nó thừa nhận nó đã từng bám đuôi hắn sao. Không được, mình không thể….Suy nghĩ thế nó lại nói.
-Tôi nhắc lại, tôi chưa từng bám đuôi hắn ta_Nó lại dõng dạc nói, tuy trong lòng có chút lo sợ, sợ mấy nhỏ này xúm lại đánh nó chắc nó ngủm lun quá.
-Được, mày không chịu thừa nhận chứ gì, cho nó một bài học đi tụi bây_Nhỏ Vân la lên, sau đó 1 đống đứa con gái bặm trợn lao tới đánh nó. Với thể lực yếu ớt nó không thể nào chống lại. Chuyện này lại liên quan đến hắn, hừ…hắn đúng là sao chổi mà, hắn luôn mang đến cho nó rắc rối thôi. Đồ đáng gét, đồ chết bầm, chết dịch,………
Bây giờ nó chỉ biết nguyền rủa hắn cho vơi đi bớt nỗi đau thể xác này. Trong lòng thầm cầu mong cho có một vị cứu tinh xuất hiện, cầu mong.
-DỪNG TAY
Ôi trời ơi, ông quả là linh mà, con yêu ông. Nó thầm cảm ơn ông trời và…….vị cứu tinh mới xuất hiện.
Mấy con nhỏ đó cũng ngừng đánh, quay sang chủ nhân của giọng nói ấy.
Là một đứa con trai, ánh mắt lóe lên tia giận giữ như muốn nuốt trọn mọi thứ.

-Ơ..Thiên_Nhỏ Vân ngạc nhiên, ú ớ
-Các người đang làm gì vậy hả_Thiên giận giữ-Có muốn lên phòng giám hiệu không
-Tha cho bọn tôi đi mà, lần sau…-Còn có lần sau?_1 con nhỏ đang nói liền bị ngăn lại bởi câu nói của Thiên.
-Cút_Thiên gằng giọng, chỉ trong vài mấy phút bọn kia đã biến đi luôn.
Cũng phải thôi, Thiên là liên đội trưởng, có quyền chỉ sau thầy cô thôi, được rất nhiều thầy cô yêu quí.(nói theo kiểu khác cũng nom na là hội trưởng hội học sinh đó, chỉ là đây là ở nông thôn thôi).
Thiên từ từ nhẹ nhàng lại đỡ nó đứng lên, hỏi một cách đầy sự lo lắng.
-Vi có sao không
-Không sao…hihi…cảm ơn Thiên nha_Nó nói rồi cười tươi, nụ cười ấy làm tim ai lỗi nhịp, nụ cười ấy làm ai đó thoáng sững sờ, nụ cười ấy làm……….
Thiên đỡ nó đi về, bóng hai người in rõ trên đất qua ánh nắng hoang hôn yếu ớt.
Trong lòng cả hai đều dâng lên niềm hạnh phúc, một niềm vui khó tả.
Phải chăng nó sẽ hình thành nên một tình yêu đích thực hay………………………………….chỉ là một tình bạn, một tình bạn đẹp nhất.
…….đều đó tùy thuộc vào tương lai.
Đằng sau có một bóng người mang vẻ mặt khó hiểu, nếu ai nghĩ đúng thì chính xác chính là …………2 nhỏ bạn nó…


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận