Hạnh phúc …….đơn giản lắm
Hạnh phúc……..dễ tìm lắm
Hạnh phúc……..dễ thấy lắm
Nhưng….
Hạnh phúc cũng…...mong manh lắm
Hạnh phúc cũng …..dễ vỡ lắm
Hạnh phúc cũng……dễ mất lắm.
Nắm lấy hay buông tay do ta quyết định
Định mệnh ta là do ta làm chủ.
****
Hôm nay nó phải đến lớp một mình, hai nhỏ bạn phải đi thi gì gì đó trên huyện, đáng lẽ nó cũng đi nhưng vì hôm tuyển nó bị đau nên không đi được, trong lần đi này có cả Thiên nhưng nó không biết.
Đi giữa đường thì chú ngựa “yêu quí” của nó bị bệnh, phải vào bệnh viện gấp và hậu quả là nó phải chạy bộ 1 quãng đường “ngắn” ơi là “ngắn”.
HỘC…..HỘC…..cuối cùng cũng đến lớp, hai chân muốn rụng rã rời nó thở dốc, nhưng chao ôi ông trời chẳng thương nó gì cả, vẫn trễ 10’…ôi má ơi chết con rồi hôm nay giờ đầu là của cô dạy Hóa-Cô nổi tiếng nghiêm khắc nhất trường, không kiên nể ai cả…phải nói là quá “công bằng”
-Thư..a….c...ô._nó khó khăn nói, mồ hôi đổ ra
-Đi trễ, 10’_Cô gõ thước xuống bàn, hằn giọng, lần này nó chết thật rồi.
-Dạ tại x…-Lại còn biện lí do, lí lẽ chi dài dòng, đã đi trễ là không được nói nhiều vả lại em cũng là lớp phó mà không biết làm gương cho lớp, ra về ở lại làm vệ sinh cho tôi, làm hết nếu không thì nộp bản kiểm điểm …._Một tràn giáo huấn được ào ào tuôn ra mang theo 1 câu vô cùng đáng sợ “ ra về ở lại làm vệ sinh cho tôi, làm hết nếu không thì nộp bản kiểm điểm”…Ôi má ơi…cô ơi là cô…huhu. Nó cúi mặt đau khổ, ông trời đúng là nhẫn tâm với nó vô cùng.
Mặt nó mếu xẹo bước về chỗ ngồi, lại bắt gặp cái khuôn mặt đáng gét đó. Hứ một tiếng rõ dài rồi nó úp mặt xuống bàn tỏ vẻ đau khổ. Nghĩ đến việc một mình nó ở lại dọn sân trường, không còn gì hơn đau khổ cả.
***
TAN HỌC…hai từ mọi hôm nó trông ngóng biết bao nhưng hôm nay nó lại mong cho đừng đến lại đến rồi. Nó đau khổ cầm “vật dụng” cần thiết bắt đầu công việc.
-Vui nhỉ_Lại tiếng nói đó, tiếng nói khiến nó phát bực, nghiến răng quay mặt lại nó gằng giọng
-vui con khỉ khô nhà cậu_Nó mặt mày bặm trợn, đúng là giận cá chém thớt. Nhưng hễ thấy mặt hắn là nó lại phát điên thôi.
-Gì, cậu nói cậu là con khỉ à..mà cũng giống lắm đó_Hắn ngây thơ “vô số tội” giả vờ điếc, môi nhếch lên.
-Con khỉ cái đầu cậu_Nó như muốn phát điên lên, đang bực rồi mà còn …..Đồ đáng chết.
-Hừm..có cần tôi giúp không_Hắn bỗng đổi giọng
-Hả???...cần…cần_Nó như hốt được vàng nhưng….....hắn có tốt tới vậy không hay hắn chỉ chơi xỏ mình..Nó nghi ngờ nhìn hắn.
-Tôi chỉ đùa thôi, đừng tưởng bở_Nó nhìn hắn bằng đôi mắt nảy lửa, biết ngay là thế mà hắn đâu tốt bụng tới mức đó.
-Vậy thì cút đi đồ đáng gét_Nó bực dọc hét lên với volum cực lớn nhưng chẳng ai nghe thấy bởi trong trường chỉ còn nó và…..hắn.
-Ok ok khỏi đuổi_hắn nói rồi quay lưng nhưng…….Một ý nghĩ đen tối nãy lên trong nó, có cách trả thù.
Nó lấy xô nước định chạy lại trút lên người hắn thì….
XƯỢT…..ÀO…..BỊCH….
Đó là tất cả âm thanh nghe được. Cụ thể là nó đang chạy lại thì…...trượt chân bởi 1 cây bút….nước từ xô xả ào lên người nó….đúng là gậy ông đập lưng ông mà….hắn quay đầu lại đúng lúc nó huơ tay loạn xạ mong có thể nắm được cái gì
đó….KHÔNG NGỜ……
.......
…..
......
.......
......
........
........
........
Điều gì sẽ xảy ra, đón cháp sau nhá……(Thiên ơi)