Đừng Chúc Tớ Hạnh Phúc, Khi Bên Cạnh Tớ Không Phải Cậu

Cuộc sống
là nơi sắp xếp những sai lầm một cách có trật tự... sai lầm phải đến để
cho ta thấy sự trưởng thành, nỗi đau phải có để trái tim thêm hoàn
thiện
Vừa quay đầu lại thì nó dừng chân, khựng lại ………….
- xin lỗi đã làm phiền 2 cậu
Thiên lên tiếng, hiện giờ cậu cảm thấy rất khó chịu, và cậu cũng biết lí do.
- Không phải...không phải như vậy..- Biết thì tốt
Nó đang lắc lắc đầu giải thích thì hắn chen vào, nó trố 2 con mắt nhìn hắn. Hắn nói vậy là ý gì.

- Cậu không được nói bậy _ Nó liếc hắn 1 cái thật dài, quay sang giải thích với Thiên
- Không phải đâu, mình đang đi cái hắn nhảy ra, mình không biết
- Cậu không cần giải thích_ Thiên hơi đạm giọng
- Tất nhiên là không có lí do gì để giải thích_Hắn với vẻ mặt và giọng nói kêu ngạo , hai tay hắn đã đưa vào túi quần khi nào, hiện giờ nhìn hắn rất đẹp nhưng cũng đầy vẻ lãng tử.
- Cậu…._Nó tức giận, hắn nói vậy thì người ta sẽ nghĩ sao, nghĩ nó có gì mờ ám với hắn sao.
- Tôi không quan tâm với 2 cậu nữa, tôi có việc quan trọng cần làm _ Nó thật sự hết chịu nổi, vả lại thật sự nó có việc quan trọng hơn cần làm, không hơi đâu đứng đây nghe những chuyện vớ vẩn.
- Việc quan trọng ? _ Hắn và Thiên đồng thanh
- Không liên quan đến 2 cậu_Nó nói rồi quay lưng bước đi để lại 2 tên ấy
***
- Cậu tìm tôi sao _ 1 đứa con trai nhìn cũng rất đẹp, dáng vẻ khá bảnh, xoay mặt về phía nó
- Tôi có chuyện cần hỏi _ Nó lên tiếng, nó phải tìm được
- Chuyện gì _ Đứa con trai đó hiếu kì
- Cậu và cô bé đó là gì _ Nó đi thẳng vào vấn đề, thật sự không muốn vòng vo
- Cô bé???....Không lẽ.._Đứa con trai đó như nhận ra được điều gì đó, ngập ngừng

- Cậu ấy đã thấy, thật sự tôi không thể ngờ được cậu lại phản bội cậu ấy _ Nó không để ý tới vẻ mặt của người đối diện mà nói tiếp
- Chính cậu ấy là người phản bội, không phải tôi_Đứa con trai ấy khẳng định, câu nói chắc nịch
- Sao..không thể nào_Nó ngạc nhiên, không thể nào như thế được
- Cậu tự đi mà tìm hiểu, còn nữa..tôi không phải là loại người đó _ Đứa con trai ấy kiên định nói rồi quay lưng bước đi, khuôn mặt mang một cảm giác thất vọng, ưu phiền
- Như vậy là sao ? _Nó tự hỏi, mọi chuyện càng ngày càng rắc rối, nó đang rất là rối, không còn hiểu gì nữa
- Tức là giữa họ có hiểu lầm chứ sao _ Hắn từ đâu đi ra làm nó giật mình, quay lại
- Sao cậu cứ như ma vậy hả _ Nó bực mình, đang rối tung rối bời rồi mà cứ làm nó bực mình
- Tôi là ma đấy, thì sao, cậu dám đánh ma không _ Hắn vẫn ương bướng nói tới cùng
- Thôi, hai người định đứng cãi nhau mãi sao, lo chuyện của họ mới quan trọng _ Thiên cũng bất thình lình xuất hiện làm nó thêm 1 phen giật mình
- Sao cậu lại ở đây _ Nó ngạc nhiên tập 2 hỏi

- Chúng tớ theo cậu từ lúc cậu đi, chuyện hệ trọng như vậy mà cậu không cho tớ biết_Thiên tỏ vẻ trách móc, trông cậu thật đáng yêu
- Tại tớ không tiện nói _ Nó hơi đỏ mặt trước vẻ mặt đó của Thiên
- Đùa cậu thôi, cậu mau kể cho bọn tớ nghe chuyện của họ đi _ Thiên hòa nhã nhắc
- Bọn tớ??....2 cậu _ Nó lại ngạc nhiên tập 3, 2 người này lúc nãy còn gay gắt như vậy, bây giờ lại đi chung
- Không quan trọng, có kể không? _Hắn nhìn thẳng nó, làm nó hơi bối rối
- À..thật ra là…..
Nó kể cho 2 người về những gì nó biết. Nó cũng muốn nhanh chóng tìm hiểu và giải quyết chuyện này để không ai phải đau khổ.
( Tg : sr m.n vì đã để m.n đợi lâu, tại lịch học của VinLee thay đổi đột xuất nên mới thất lịch đăng. Khi nào rảnh mình sẽ đăng bù, thành thật xin lỗi nha, dạo này kiểm tra hơi bị nhiều ạ. )


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận