Anh đến như ngọn gió mùa đông
Sưởi ấm trái tim buốt giá của em
Anh đi như cơn gió vô tình
Lãng quên em, lãng quên con tim anh đã từq sửi ấm
Anh , làn gió mùa đông ấm áp nhất
Anh, cũng là làn gió vô tình nhất
Sưởi ấm con tim em
Rồi lại phó thác nó cho băng giá
Để nó lại đóng băng thêm lần nữa
Anh...kẻ độc ác…..nhưng em yêu anh
Rốt cuộc là 2 người định làm gì????.....không phải chứ…?? huhu nó phải làm sao đây..???
2cm…..
Nó nhắm nghiền 2 mắt lại, bây giờ nó chẳng biết làm gì ngoài ngồi im đứng hình thôi.
1 phút trôi qua…..không có gì xảy ra
2 phút trôi qua…..vẫn không có gì
3 phút trôi qua…..vẫn không có
4 phút trôi qua…..vẫn không
5 phút trôi qua…...vẫn..
-Cậu định nhắm mắt ngồi yên ở đấy đến nào vậy
Nó đang định hé mắt ra xem thử, thì tiếng nói khó nghe ấy lại vang lên.
Nó mở mắt ra thấy 2 người vẫn ngồi vị trí cũ, à không , 2 người đã đứng lên, nhìn chằm chằm vào nó.
Vậy lúc nãy, lúc nãy 2 người này định làm gì, không phải là…..
-Cậu sao vậy, lúc nãy bọn tớ chỉ nhặt lá trên tóc cậu thôi mà
Thiên nói trả lời cho sự thắc mắc của nó đồng nghĩa với việc mặt nó đã đỏ ửng, là nó suy nghĩ bậy bạ..
-Cậu đã suy nghĩ bậy bạ gì
Hắn lại nói trúng tim đen của nó rồi, thật là xấu hổ mà...huhu a cứu nó đi mà, làm sao nhìn mặt 2 người bọn họ đây, chắc họ đang nghĩ nó là loại con gái dể dãi, hay là ảo tưởng gì gì đó.
Nhưng dù thế nó vẫn không chịu thua, cãi lại :
-Bậy bạ gì, theo cậu thế nào là bậy bạ
-Cậu suy nghĩ gì làm sao tôi biết, còn bậy bạ thì là như vầy nè
Giỏi thật, lần này lại nói đến hay đến thế, nó cũng to gan lắm. Vừa nói hắn vừa cúi mặt xuống, tiến gần đến mặt nó hơn.
Thiên thấy cảnh đó liền nhíu mày khó chịu, cậu phải lên tiếng giải vây:
-Đừng đùa nữa, cậu ấy đỏ mặt rồi kìa
Hắn thấy cũng hơi quá lố, nâng mặt lên trở về vị trí cũ , nó thở phào lắp bắp :
-Đỏ….đỏ mặt gì chứ, tôi….tôi không nói với 2 người nữa,..tôi...đi tìm Thu
Nó nói rồi vội xách balo chạy 1 mặt, cắm đầu cắm cổ chạy, nó đụng hải ai đó, lăn đùng ra.
Vội vàng nói :
-Xin lỗi, xin lỗi
Nó lại chạy tiếp.
Hai người con trai thấy cảnh tượng đó mà phì cười, 2 người chạm mắt nhau, tia cười biến mất mà tóe lửa lên.
Sau đó 2 người quay đầu đi về 2 phía.
****
Nó chạy ra khỏi trường, lại vò đầu bức tóc, tự gõ đầu mình vừa tự mắng mình ảo tưởng, ngu ngốc, làm trò cười cho bọn học, nó bực mình dồn hết lực vào chân , sau đó lại đá vào viên đá.
-Á á á á á á á á á á á á á á á á…….
Gần đó không xa có 1 tiếng á la lên, nó giật mình hoảng hốt nhìn cậu con trai lãnh viên đá mà đó sút.
-Xin lỗi, xin lỗi
Nó lại xin lỗi, không biết nãy giờ xin lỗi mấy lần rồi.
-Lại là cô, sao tôi lại xui như vậy chứ
Cậu con trai tỏ vẻ khó chịu , nó vẫn ngơ ngác, nhìn lên.
Cậu ta cũng thật đẹp, đôi lông mày nâu đậm, không rậm nhưng cũng không mảnh. Đôi môi mỏng hơi đỏ, baby hết sức, tiếng cậu ta không phải tiếng địa phương này, là tiếng Sài Gòn.
-Tôi quen cậu hả???
Nó ngây thơ hỏi, nó thật sự không nhớ mình đã quen cậu ta.
-Cô là mau quên đến vậy hay là giả vờ, lúc nãy đụng trúng tôi giờ còn ném đá lên đầu tôi, có phải cô cố ý không?
Hắn ta nghi vực hỏi
-Là cậu à, ơ vậy cho tôi xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý
Vừa nói nó vừa bước tới nhặt mấy quyển sách rơi dưới đất, có lẽ vì ôm đầu mà cậu ta buông mấy quyển sách ra.
-Ui da….
Nó đúng là chúa hậu đậu, không biết có bằng Nobita không nữa, nhưng ít gì Nobita cũng có đôrêmon dẹp loạn, giải vây, còn nó thì ai cứu đây. Nó vấp phải ...lại đá,,....té cái rầm. Có lẽ mấy cục đá này trả thù vì nó đã đá bạn “đá” của chúng.
-Tôi chưa từng thấy ai hậu đậu, vụng về như cô, chắc hôm nay tôi ra đường bước nhầm chân
Cậu ta vừa trách mắng nhưng cũng lại giúp nhặt sách vở từ trong balo nó rơi ra và tiện thể của mình.
-Ơ…...sao cô lại có hình này, cô biết chị tôi sao
Cậu ta nhìn vào tấm hình có 4 đứa con gái cười tươi, cùng nhảy lên trước cảnh biển, có lẽ vào lúc chiều tà.
-Chị cậu….???
Nó ngạc nhiên, chị cậu ta, là ai vậy?????