Cảnh Sâm ngồi xem đống cổ phiếu xuống giá một cách thảm hại với thái độ hờ hững.
Mấy đám cổ đông đang đua nhau bán đống cổ phiếu với giá rẻ mạt để tránh sau này cổ phiếu mà bị đóng băng thì một đồng cũng không có.
Cảnh Sâm cũng bán đi mười bảy phầm trăm cổ phiếu của mình.
Tổng thể đã có sáu ba phần trăm cổ phiếu bị bán.
Ngay lập tức cả đống cổ phiếu đó đã được mua, Cảnh Sâm hài lòng vô cùng.
"Đài CTV đúng không? Ngay lập tức đưa tin Mặc Thị đã mua hơn một nữa cổ phiếu của Hứa Thị.
Và trở thành người điều hành mới của tập đoàn."
Vừa nói xong Cảnh Sâm lập tức tắt máy, gọi cho Trần Luân:"Nói với đám cổ đông Mặc Thị sẽ trả toàn bộ số tiền mà Hứa Thị nợ." Nói xong liền cúp máy, anh đứng dậy vươn vai thoải mái một cái, sau đó lại cười thầm, mắng:"Lũ ngu ngốc!"
Suy nghĩ một lát rồi anh mới nhớ rằng mình chưa đi thăm Mỹ Lam.
Bên cạnh đó, Nam Hoàng từ sáng đến giờ cứ nhìn chằm chằm đống cổ phiếu của Hứa Thị, hắn ngồi lẩm bẩm:"Năm, tám, mười hai,....bốn sáu." Đúng vậy hắn đang ngồi đếm đống cổ phiếu đang được bán ra.
Nhưng chưa phải lúc, cần một chút nữa.
Ngay lập tức Cảnh Sâm đã bán đi cổ phiếu của mình, hắn đã nhanh tay mua tất cả cổ phiếu đã bán, và cười một cách hài lòng và hả hê:"Xong rồi, xong rồi! Tất cả đã thuộc về ta, Cảnh Sâm à, tao sẽ làm mày phải quỳ xuống xin tao tha thứ."
Tại bệnh viện
Mỹ Lam đang ngồi trên giường bệnh xem đống tin tức trên tivi:"Thật bất ngờ! Mặc Thị lại làm chính trị xôn xao với hành động của mình, Sáng nay lúc mười giờ hai hai phút Mặc Thị đã mua sáu mươi ba phần trăm cổ phiếu của Hứa Thị, và trở thành người hành mới.
Phải chăng Mặc Thị đã có toan tính gì, hay lại muốn mở ra một trang sử mới cho chính trị....."
"Chào em! Ô chuyện này giờ hot rồi sao?" Nam Hoàng cầm bó hoa trên tay bước vào phòng bệnh, vừa lúc nghe được tivi nói về mình không khỏi hài lòng.
"Anh lợi dụng em đúng không?" Mỹ Lam lập tức trầm mặt lại hỏi Nam Hoàng.
"Em nói gì vậy? Vừa mới ngủ dậy đúng không, đừng nói linh tinh nữa!" Nam Hoàng cười đùa nói, cố tỏ vẻ chả hiểu gì.
"Anh đừng giả vờ nữa, em biết cả rồi!" Nghe xong câu nói của Mỹ Lam, Nam Hoàng có khựng lại một tí, nhưng lại tỏ vẻ như chả hiểu gì định nói, nhưng bị Mỹ Lam cản lại.
"Anh phá tung căn phòng của em để khiến em nghi ngờ anh, cả cô giúp việc nữa.
Anh kêu cố tình kêu cô ta nói thế để hù em đúng không.
Rồi cả chai nước hoa nữa, tất cả đều là kế hoach hù doạ em để em bỏ đi và từ đó mới có cái tai nạn này".
Nói xong cô nhìn thẳng vào mặt Nam Hoàng.
Đã bị Mỹ Lam biết hết, đã bị cô phanh phui nên Nam Hoàng cũng bỏ vai diễn hiền lành của mình đi:"Nếu đã biết hết thì sao? Nếu đã thông minh đến vậy sao không tránh tai nạn đi!"
"Anh không sợ tôi tố cáo sao?" Càng nói hắn càng lộ ra bộ mặt đê tiện của mình.
"Cô sao? Tố cáo đi! Coi tôi sẽ mất gì.
Chả có gì để mất mà có khi tôi sẽ được nổi tiếng hơn." Nói xong hắn hài lòng bước ra ngoài.
Vừa mở cửa hắn đã đụng trúng người mình muốn gặp:"Ô! Cảnh Sâm sao? Chào cậu tôi là người sẽ thay thế cậu...."
Chưa kịp nói xong, Cảnh Sâm đã bước qua hắn đi vài phòng, đưa bó hoa cho Mỹ Lam:"Em có thấy khó chịu chứ?"
"Có, hắn làm em thấy khó chịu!" Vừa nói Mỹ Lam vừa chỉ tay vào Nam Hoàng.
"Cứ coi hắn là không khí đi!" Cảnh Sâm nhẹ nhành nói.
"Sao cơ? Hai đứa bây tình cảm tiếp đi.
Sẽ có một ngày tao sẽ làm tụi bây phải khics mà cày xin tao!" Nói xong hắn bước nhanh ra ngoài.
Nhớ like và bình luận nha mọi người!!!.