Đến cỡ nữa tiếng sau một chiếc xe đẩy được đưa ra, trong chiếc xe đẩy ấy có một cái lồng ấm đang cất giữ một đứa bé ở bên trong.
Nhìn đứa con mình chỉ to hơn bàn tay anh một chút, yếu ớt nếu không có máy thở vẫn đang kêu thì cũng chả ai biết được sự sống của đứa bé.
Anh bước tới chỗ y tá, nhìn đứa con rồi xoay sang hỏi: “Tình hình thế nào?” Cô y tá, dừng xe đẩy lại nói: “Vì sinh non nên cơ thể rất yếu cần thở máy trong bảy mươi hai tiếng để quan sát thêm.” Vừa nghe y tá nói xong Cảnh Sâm cũng thở phào đi một chút, nhưng anh chợt nhìn ra điều gì đó bất thường giật mình hỏi: “Không phải là song thai sao? Sao chỉ có một đứa.”
Y tá lắc đầu nói: “Đứa bé chui ra sau, vì kẹt quá lâu nên đang được bác sĩ bơm ống thở vào, cần đợi xem tình hình thế nào.
Nhưng người nhà nên chuẩn bị tâm lí, bởi vì kẹt khá lâu đứa bé có nguy cơ đã chết ngạt rồi.” Nói xong y tá nhanh chóng đẩy xe kéo đi.
Một đứa thì cần theo dõi có thể nói là an toàn, một đứa thì còn đang cấp cứu mạng sống đang treo giữ sự sống và cái chết.
Còn Mỹ Lam vẫn còn đang bơm máu và vẫn chưa có thông báo gì mới.
Đối diện với điều này Cảnh Sâm bồn chồn hơn bao giờ hết, anh hết đứng rồi lại ngồi, rồi lại đá vào nghế.
Cũng đến một lát sau, cả Mỹ Lam và đứa bé kia được đưa ra.
Cảnh Sâm, Mộc Nhi và mọi người vui vẻ không thôi.
Bác sĩ nói: “Sau hai tiếng thì ca sinh của phu nhân đã kết thúc.
Phu nhân thì mặc dù đã và đang bơm máu nhưng cần ăn nhiều thực phẩm bổ máu hơn để tốt và mau hồi phục.
Còn về hai đứa bé thì đứa đầu là con trai cũng coi là khỏe mạnh, đứa sau là con gái vì di chứng để lại có thể sẽ ảnh hưởng đến ống thở, có thể sẽ không sẽ yếu hơn rất nhiều đứa trẻ khác.”
Cảnh Sâm nghe thấy vậy cũng đỡ lo hơn phần nào, chỉ bây giờ đều ổn là được.
Còn chuyện bệnh tình của con gái thì có thể đem qua nước ngoài tính sau.
Mỹ Lam mặt trắng bệnh mệt mỏi nằm trên giường, cô đang rơi vào hôn mê sâu sao hai tiếng vất vả.
Cảnh Sâm đang lấy khăn lau người cho cô, cô bây giờ rất khó để di chuyển vì vậy mà không thể tắm rửa được chỉ có cách duy nhất này để sạch sẽ thôi.
Lau người cho Mỹ Lam xong Cảnh Sâm ngồi nhìn Mỹ Lam trong im lặng.
Anh vuốt lấy mái tóc cô, rồi hôn lên tay Mỹ Lam nói: “Cảm ơn em.
Cảm ơn vì tất cả.” Không biết Mỹ Lam đang hôn mê có thể nghe được lời Cảnh Sâm nói hay không, nhưng khóe mắt của cô bỗng bất giác rơi nước mắt.
Cảnh Sâm cười hạnh phúc hôn lên mắt cô, sau đó hôn lên môi cô.
Cảnh Sâm sau đó đã nghé qua phòng sơ sinh, anh không thế bước vào hay ôm con lên tay như bao đứa trẻ khác.
Do sinh non nên rất yếu chất dinh dưỡng hay oxi đều phải được truyền qua ống dẫn.
Cảnh Sâm chỉ đứng nhìn hai đứa con một lát rồi lại về phòng với Mỹ Lam.
Mộc Nhi và mọi người sau hi biết được tình hình của Mỹ Lam và hai đứa nhỏ hông khỏi thở phào.
Mộc Nhi cứ nằng nặc đòi ở lại chăm sóc Mỹ Lam nhưng anh lại không cho bởi bây giờ Mỹ Lam cũng chưa tỉnh, những việc chăm sóc Mỹ Lam thì Mộc Nhi cũng không làm tốt bằng ạnh.
Vì vậy không về thì có thể coi là làm phiền hơn là long tốt.