Trước đây tôi đã từng có một suy nghĩ, nếu như không có tôi, bố mẹ tôi sẽ không cần phải khổ sở như bây giờ.
Nếu như không có tôi, chắc chắn họ sẽ có một gia đình thật hạnh phúc với người bạn đời và những đứa trẻ, lúc nào cũng có thể quây quần bên bàn ăn với những bữa cơm thật ấm áp, đầy tình thương.
Sự xuất hiện của tôi như một gánh nặng của bố mẹ, ngăn cản họ đi tìm hạnh phúc của bản thân...
Chứng kiến chuyện của Lê Bảo, tôi chợt nghĩ đến chuyện của mình.
Cả hai đứa chúng tôi đều do sự cố mà được sinh ra trên đời, đều do sự bồng bột tuổi trẻ của bố mẹ nên buộc phải xuất hiện, cho nên là gia đình chẳng thể hạnh phúc...
Từng bước chân nặng nề đi lên nhà, tôi mệt mỏi tiến thẳng vào phòng ngủ đóng cửa lại.
Nằm trên giường, trong đầu tôi có muôn vàn suy nghĩ.
Tất cả như một cơn sóng cuồn cuộn ập vào tôi, làm tâm trí tôi gục ngã.
Tôi mệt mỏi nhắm mắt lại.
Hàng nước mắt chưa kịp lau vẫn còn vương lại trên khoé mi...
Nghĩ đến Lê Bảo, trong đầu tôi hiện ra gương mặt đỏ gay vì tức giận của cậu ấy, từng câu từng chữ đanh thép đó hằn sâu vào trong tâm trí của tôi.
Có lẽ khi đó cậu ấy giận tôi lắm.
Phải rồi, nếu là tôi thì tôi cũng giận.
Nằm mê man như vậy cho đến khi ngoài nhà có tiếng mở cửa, tôi mơ màng mở mắt ra, tay khua loạn tìm công tắc bật đèn lên.
Căn phòng đang tối om, bỗng chốc được chiếc đèn bé xinh trên trần nhà làm cho bừng sáng.
Loạng choạng bước xuống giường, tôi lặng lẽ đi ra gần cửa mở nhẹ cửa nhìn ra phòng khách.
Căn phòng khách tối om không có ánh sáng, tôi vẫn có thể nhìn thấy bố đang ngồi ở bàn uống nước, ông ấy cúi gằm mặt xuống ôm lấy đầu, không rõ là tại sao ông ấy làm vậy nhưng tôi chắc chắn rằng, ông ấy đang không vui.
Tôi mở cửa ra bật đèn lên rồi lên tiếng: "Bố về rồi ạ"
Có vẻ nghe thấy tiếng gọi và thấy căn phòng đang đen xì trở nên bừng sáng bố hơi ngạc nhiên, ông ấy ngước lên nhìn về phía tôi với gương mặt đỏ gay do men rượu gây nên, hai mắt đỏ ngầu đẫm nước mắt.
Quả nhiên, ông ấy đã uống rượu rồi.
Bố nhìn tôi cả kinh, miệng thì mấp máy gọi một cái tên.
"Ng...Nguyên?"
"..." Tôi im lặng không dám đáp lại.
Bố tiếp tục nói, cả người thì đứng hẳn dậy tính đi qua chỗ tôi, trên gương mặt ấy hiện lên nụ cười hạnh phúc.
"Nguyên, là em sao?"
Đôi bàn tay thô ráp ấy áp lên hai má của tôi, trong đôi mắt ấy hiện lên bóng hình quen thuộc, nụ cười ngọt ngào xinh đẹp của người phụ nữ luôn ám ảnh ông ấy suốt hơn chục năm hiện lên trong đôi mắt của người đàn ông ấy.
Bố nhìn tôi âu yếm, tay nhẹ nhàng xoa gương mặt của tôi.
Thấy vậy, tôi chỉ cảm thấy vừa đau xót vừa cay đắng.
Trong đầu tôi thấp thoáng hiện ra gương mặt của người phụ nữ đó.
Ấn tượng của tôi về mẹ không quá sâu đậm, có lẽ là do bà ấy đã bỏ bố con tôi từ lúc tôi chưa có đủ nhận thức, chưa thể biết được hai chữ "Bỏ rơi" nghĩa là gì.
Mẹ tôi là một người phụ nữ rất đẹp, bố kể mẹ là cô gái xinh nhất của khu nhà tập thể này.
Năm đó bố là một anh sinh viên trường kĩ thuật, còn mẹ là một cô gái quê lên thành phố làm việc kiếm tiền nuôi gia đình, bố đã si mê mẹ từ cái nhìn đầu tiên.
Ngày ngày, bố đều tìm cách để tiếp cận, tán tỉnh mẹ.
Mẹ khi đó không cự tuyệt, mà cũng chẳng đồng ý lời yêu của bố.
Cả hai người cứ như vậy mà ở bên nhau vui vẻ và bình dị như thế đấy.
Cho đến một đêm mưa mùa hạ, quan hệ của hai người đã tiến lên một bước ngoặt hoàn toàn mới...
Mẹ mang thai.
Đám cưới diễn ra.
Thế nhưng, mẹ không hề cảm thấy vui vẻ chút nào.
Bố cảm nhận được.
Bố biết.
Bố biết, từ trước đến nay mẹ không hề yêu bố.
Rồi ngày đó cũng đến.
Mẹ tôi đặt lên bàn một tờ giấy và nói rằng: "Chúng ta ly hôn đi"
Bố tôi khi ấy không dám tin vào lời của mẹ nói, ông ấy cười ngượng ngùng hỏi: "Sao thế em? Anh làm gì sai đúng không?"
Càng về sau lời bố nói càng ngày càng hỗn loạn hơn "Anh làm gì sai đúng không em? Em nói đi, anh sẽ sửa mà"
Bố tôi vừa khóc vừa nói, thiếu điều muốn quỳ xuống chân mẹ cầu xin bà ấy đừng đùa mình.
Thế nhưng mà, mẹ tôi chỉ lạnh lùng đáp: "Người tôi yêu đã về nước rồi, anh ấy muốn cưới tôi.
Từ trước đến giờ tôi không hề yêu anh, tại đồ của nợ kia mà khiến tôi phải trói buộc với một tên vừa bần hèn vừa rách nát như anh" Vừa nói mẹ vừa nhìn tôi đang ngồi ở dưới chân của bà ấy, dù lúc đó tôi không nhớ lắm, nhưng điều khiến tôi khắc cốt ghi tâm nhất chính là cặp mắt hiện lên tia hận thù đó của mẹ.
Cặp mắt ấy như muốn xé xác tôi ra cho bớt chướng mắt.
"Mẹ...Mẹ...mẹ"
Bố kể là lúc ấy tôi đã khóc rất to miệng thì cứ liên tục gọi mẹ, tay cứ ôm chân mẹ.
Mà mẹ đã hất người tôi ra, rồi sau đó kéo vali cứ vậy mà quay người lạnh lùng bỏ đi.
Tiếng khóc xé lòng của đứa trẻ con giữa đêm mưa mùa hạ.
Ngoài trời sấm chớp đùng đoàng, tia sét dài sáng chói vắt ngang bầu trời cộng với tiếng mưa rơi rả rích tạo nên một bầu không khí thật u ám...
Tôi bị cái lắc người của bố làm cho bừng tỉnh.
Khi này, tôi mới nhìn bố tôi kiên định lên tiếng:
"Bố, con không phải mẹ.
Mẹ con..." Có bình tĩnh thế nào nhưng vẫn có chút ngập ngừng, nói tiếp hai chữ: "..
Chết rồi"
Có vẻ khi nghe lời tôi nói bố dường như đã nhận ra được hiện thực tàn khốc.
Ông ấy sững người, đôi tay vuốt má tôi run bần bật, đôi mắt ông trợn to, tay cũng thu lại.
Bố vô thức lùi về sau, hai tay ôm lấy đầu liên tục phản bác: "Không...Không, mày đừng có lừa tao, đừng có lừa tao"
"Mày là ai? Đừng có lừa tao, cô ấy không chết, đừng phá hỏng quan hệ của tao và cô ấy"
"..."
Tôi nhìn bố cứ ôm đầu khóc như vậy mà chẳng thể làm gì được, ngoài mặt vô cảm nhưng thâm tâm của tôi cứ như một cơn sóng dữ, sẵn sàng cuốn trôi hết sự bình tĩnh còn lại.
Tôi vẫn nhìn bố, biểu cảm trên gương mặt vẫn không đổi, từng câu từng chữ nói ra lưu loát nhưng chứa đầy tàn nhẫn: "Bố à, dù cho bố không muốn tin, nhưng mẹ đã bỏ hai bố con mình để chạy theo nhân tình là mối tình đầu của mẹ.
Sau đó, trên đường đi đã bị xe tải tông chết rồi, dù cho bố có không tin thì con cũng phải nói cho bố biết: Mẹ đã chết được hơn mười năm rồi bố"
Bốp!!!
Nhận được cái tát của bố tôi cũng chẳng mấy bất ngờ, đây không phải là lần đầu tiên tôi nói ra mấy câu này...
...____...
"Con Dương, ai cho mày dám chửi con tao hả?"
Một người phụ nữ to béo dắt theo một thằng nhóc sấn sổ đi tới chỗ một cô bé tầm năm tuổi đang ngồi một mình ở một góc nhỏ trong sân.
Cô bé kia ấm ức nói: "Do bạn ấy vu oan cho cháu đi ăn cắp, còn nói cháu không có mẹ"
Thằng bé kia đang núp sau váy mẹ, nghe xong liền chõ mồm ra gào lên: "Tao không nói"
"Bạn có nói"
Người phụ nữ kia xoa đầu thằng con của mình, rồi sau đó lấy tay véo mạnh tai của cô nhóc gằn giọng.
"Cái thứ con gái mất dạy, dám ăn không nói có, đứa nào nhìn thấy con tao đổ tội cho mày.
Hả?????"
Cô nhóc kia đau quá khóc ré lên đến một chữ "đau quá" cũng chẳng thể nói được...
...____...
Giật mình tỉnh giấc sau cơn ác mộng đó, lúc này tôi mới phát hiện ra là mình đang nằm trên sàn.
Xung quanh tối om, ánh đèn phía ngoài hành lang kia chẳng đủ len vào ô cửa sổ nhỏ.
Cố chống tay ngồi dậy tôi cảm nhận được đầu rất đau, lại còn chóng mặt, suýt chút nữa không thể dậy nổi.
Đỡ lấy đầu, tôi có hơi ngạc nhiên khi tay mình chạm vào cái dịch gì đó ươn ướt.
Do tối quá nên tôi cũng chẳng nhìn thấy nó là gì cả.
Nhìn quanh căn phòng một hai vòng không nhìn thấy bố ở đâu.
Bám lấy tường để đứng dậy, tôi mò theo bức tường đi về phòng bố để xem.
Thấy bố đang nằm ngủ trong phòng tôi mới thở phào nhẹ nhõm, sau ấy tôi liền quay người tiếp tục bám tường để mò đường về phòng.
_________
Bố của Ánh Dương khi không say rượu là một người bố rất tốt, luôn yêu thương con gái của mình.
Thế nhưng khi uống rượu vào, ông ấy chẳng thể làm chủ được bản thân mà làm tổn thương con gái, sẵn sàng ra tay làm con mình bị thương.
Đằng sau người cha hiền lành, ẩn chứa trong đó chính là nhân cách thứ hai trái ngược hoàn toàn với những gì chúng ta đã thấy.
Chính men rượu đã thức tỉnh cái thứ nhân cách bạo lực đã ẩn sâu trong tiềm thức của người cha.
Các bạn ạ: " Uống rượu là để giải sầu
...Không phải uống rượu đau đầu đâu nhen...
...Uống rượu sao để người khen...
...Đừng để uống rượu ma men dẫn đường."....