Ông Ollivander ngắm nghía cây đũa phép mới trên tay Tom 1 lúc lâu rồi thở dài:
- Ta rất tiếc đấy cậu nhóc, đây chính là cây đũa phép “anh em” với cây đũa phép của Kẻ mà ai cũng biết là ai đó. Gỗ nhựa ruồi, 11 inches, lông đuôi phượng hoàng… nó khá là mạnh đấy, hi vọng cháu sẽ không đi trên vết xe đổ của hắn ta…
Lúc này trong lòng Harry có chút gì đó được gọi là sự hưng phấn xen lẫn ưu buồn nhưng cậu vẫn lấy lại tinh thần rồi lại lên tiếng trêu trọc Tom:
- Chúc mừng nhé Tom, có lẽ trong tương lai anh lại là người tự giết “mình” thì sao, ha ha.
Lời nói của Harry như là 1 mũi tên chí mạng đâm vào tim Tom vậy, hắn ta lại còn không ngờ rằng bản thân mình lại xài lấy chiếc đũa của kẻ thù năm xưa. Hắn còn không dám tin vào mắt mình nữa là, chính mình tự giết “mình” sao? Buồn cười nhỉ?
Trong lúc Tom và Harry nói chuyện thì cả đám nhóc nhỏ kia cũng đã hoàn thành việc chuẩn bị đũa phép, điểm đến tiếp theo của họ là tiệm thú phép thuật Arlobat.
Bên trong của tiệm thì tối đen như mực, xa xa lêu rêu những ánh đèn cháy cập chờn và đầy chất những âm thanh như tiếng kêu của cú, tiếng kêu của mèo và tiếng la sa của rắn,… rất nhiều loài động vật phép thuật được bán ở đây.
Chúng được nhốt vào một cái lồng sắt màu trắng đã được bọc lấy thần chú bảo vệ, xung quanh toát lên những mùi ẩm móc và rất chi chật chội.
Ting…ting.. tiếng chuông cửa tiệm vang lên.
- Chào mừng quý khác.- một ông phù thủy với đôi kính nặng trịch mĩm cười cúi chào.
- Henry, con muốn mua thú cưng nào cho riêng mình?- Lily xoa đầu Henry.
- Theo tính cách của con thì con nghĩ con sẽ mua mèo hoặc sóc…- Henry đưa tay lên cằm suy nghĩ.
- Còn Ron và Draco?- Lily xoay mặt qua hỏi.
- Cháu sẽ mua con đó.
Từ nãy giờ Draco cứ nhìn chầm chầm vào con rắn xanh lục đằng kia, chắc cậu ta mua nó rồi.
Cũng giống với Draco, Ron đang hướng mắt nhìn chăm chú về phía 1 chú cáo nhỏ với bộ lông màu đỏ rực ở kế bên, nó khá hợp gu của cậu và cậu có cái “ yêu từ cái nhìn đầu tiên” với chú cáo đó.
Nhưng trong phút chốc cậu trầm mặt xuống rồi chìa tay đang ôm lấy con chuột màu nâu mập mạp và nói:
- À có lẽ không, cháu đã có con Scabbers làm bạn đồng hành rồi.
“ Suýt nữa quên mất, cái con chuột đó,….” Harry và Tom đồng loạt lóe lên ý nghĩ này rồi nhìn ngỏ ý đối phương.
“Tom có nên lật tẩy nó tại đây không?”.
“Tùy cậu.”
- À Ron, con chuột của cậu rất dễ thương, cậu cho mình ôm nó một chút nhé?- Harry cười nói.
- Được thôi, nhưng theo mình thấy thì nó chẳng dễ thương chút nào chỉ giỏi ăn và ngủ.- Ron nhún vai.
Từ xa, Tom niệm thầm thần chú giải ma pháp, các tia sáng nhẹ nhàng nhẹ nhàng quấn lấy con chuột.
Thấy con chuột bắt đầu phản ứng, Harry thuận tay ném nó xuống đất một cái thật mạnh và Ron thì hoảng hốt, con chuột thì kêu “ Chít” thật lớn rồi từ lớp bọc da thú đã lộ ra 1 gã mập mạp hôi hám thân bám đầy những lớp lông.
- Eww, cái tên gớm ghiếc nào đây, Scabbers của mình đâu?-Ron mếu mặt.
- Thằng nhóc chết tiệt.- Gã nhăn mặt, đứng lên và định tấn công Harry.
- Peter…Peter Pettigrew?- Lily ngạc nhiên.
- Mẹ biết tên đó à?-Henry phòng bị.
- Mình không cần biết, Scabbers của mình đâu rồi u hu.-Ron nức nở.
-A ha, Lily xin chào cậu, hôm nay cậu đến mua đũa phép cho sóc nhỏ à haha…- Peter khẽ liếc Harry.
- Peter…sao hôm đó cậu dám phản bội tôi….-Lily nổi gân xanh, tay nắm chặt đũa phép.
- Ai vậy Louvis? Kẻ làm cho dì Lily tức giận như vậy cũng không phải dạng vừa!- Draco xoa cằm.
- 1 Death Eaters…đang bị truy nã.
Harry cảm nhận được rất nhiều luồng sát khí đang hướng về phía mình, cậu nhẹ nhàng kéo tay Henry, Ron và Draco núp về phía sau lưng mk. Tom cũng nhận thấy điều đó và tên trưởng quầy cũng chạy xéo đâu mất tiêu rồi.
Tom lên tiếng:
- Xem ra kẻ địch đến đây không ít, thôi ôm lại chuyện cũ đi Potter!
Nhân lúc Lily không phòng bị, Peter vội phóng bùa choáng về phía cô làm cô bất tỉnh.
Đồng thời, 1 đám tử thần thực tử cũng xuất hiện cùng theo đám ám hiệu trên trời “ Chúa tể đã trở lại, bắt sống lấy Cứu thế chủ để tỏ lòng trung thành với người!”.
- Bắt sống lấy 2 đứa song sinh kia đi, ta phải chính tay xé xác tên nhóc lùn đó vì nó dám cho tao 1 cú đau điếng.- Peter chỉ tay về Harry và Henry- Còn lại giết hết - hắn cười lạnh.