Nếu hai người không có hơn một năm xa cách, mà vẫn như lúc bé dắt tay nhau đi học, chắc là sẽ không có cảm giác kỳ lạ như vậy.
Chúc Triều Ca đứng trước giường đơn, Cố Ngôi đứng sau cô.
Hai người chỉ cách nhau vài bước chân, nhưng lại rất khó để đến gần.
Xa lạ, còn có chút nguy hiểm và mờ ám, nó im lặng không một tiếng động từ từ lan ra trong không khí.
Cuối cùng, Cố Ngôi phá tan bầu không khí im lặng: "Em ngủ trước đi, anh tìm ông chủ đặt thêm một phòng nữa."
Anh ôm chăn đi ra ngoài, sau khi khép cửa lại, bàn tay sờ túi quần theo thói quen.
Bên trong có vài tờ tiền nhàu nát, đếm đi đếm lại bao lần vẫn không đủ để thuê thêm một phòng.
Hôm nay anh ra ngoài quá vội vàng.
Anh bước vài bước dọc theo hành lang, nhìn ngắm cảnh vật xung quanh.
Sau đó anh quay trở lại phòng, nâng chiếc ghế dựa đối diện giường lên.
Chúc Triều Ca không hiểu ý của Cố Ngôi, cô nhanh chóng chạy đến trước cửa giữ chặt tay anh: "Anh mang ghế đi đâu vậy?"
Cố Ngôi mấp máy môi, nhất thời không nghĩ ra được lý do gì, anh rũ mắt tránh đi tầm mắt của cô gái.
Màn đêm u ám che khuất biểu cảm của cậu thiếu niên, nhưng Chúc Triều Ca vẫn biết biểu hiện này của anh nghĩa là anh đang bối rối.
Cố Ngôi định ở bên ngoài ngủ tạm một đêm.
Chỉ có ghế tựa và chăn.
Trước đây anh cũng từng trải qua việc như vậy.
Khi đó lúc bố anh uống say rồi lên cơn điên thì anh sẽ bị ông ta đuổi ra ngoài rồi khóa trái cửa mà không có lý do gì, anh chỉ đành tìm đại thứ gì đó đắp lên rồi ngồi tựa vào tảng đá trước cửa để ngủ.
Sáng sớm hôm sau mấy đứa trẻ quanh đó sẽ chỉ vào anh mà cười nhạo.
Thằng ăn mày!
Tên của Cố Ngôi chỉ có một chữ Ngôi, chữ này không phải từ may mắn để đặt tên.
Lúc trước khi bố anh đặt tên, cũng không phải có ngụ ý sâu xa gì mà ông ta chỉ cảm thấy từ này xấu không may mắn.
Vô cùng xứng với đứa con trai nhìn thế nào cũng không thuận mắt này của mình.
Chúc Triều Ca không cần đoán, cũng có thể biết Cố Ngôi nhất định không mang đủ tiền.
Cô cũng không mong số tiền đó lại phải do mình gánh vác, bởi vì tổng số tiền trong người cô có cộng lại cũng chỉ trả được một phòng.
"Giờ, giờ này chắc ông chủ cũng ngủ rồi....!Không cần thuê thêm phòng đâu..." Chúc Triều Ca nhanh chóng đóng cửa, đầu lưỡi thắt chặt: "Anh mau vào đi, bên ngoài lạnh lắm."
Giống như là muốn trốn tránh sự việc tiếp theo, cô oán giận mấy câu với không khí rồi nhanh chóng leo lên giường lấy chăn bọc bản thân kín mít.
Trong không gian chật hẹp tối tăm, Chúc Triều Ca bình ổn hô hấp để ý động tĩnh bên ngoài.
Cạch.
Là tiếng đóng cửa.
Cố Ngôi để ghế dựa vào lại chỗ cũ, âm thanh sột soạt vang lên, đại khái là anh đang trải chăn.
Chưa đến vài giây sau, đột nhiên có thứ gì đó bị đổ.
Chúc Triều Ca bật dậy kéo chăn xuống, lập tức nhìn thấy anh ngồi bên cạnh chiếc ghế bị gãy một chân, vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ.
Rõ ràng tình huống này rất xấu hổ, nhưng Chúc Triều Ca không thể nhịn được mà phì cười.
Bởi vì nội thất trong phòng quá kém, không thể nào trách Cố Ngôi được.
Cô ôm chăn cười một lúc, cho đến khi anh bước lại gần kéo chăn trùm lên đầu cô một lần nữa.
“Em cười cái gì mà cười.”
Giọng nói của Cố Ngôi cố ý mang theo chút hung dữ: "Em rốt cuộc có hiểu tình huống lúc này là như thế nào không hả?"
Chúc Triều Ca ngây ngốc, còn chưa kịp phản ứng đã bị anh đẩy ngã lên giường.
Thiếu niên tay chân dài ngoằng nằm nghiêng bên cạnh cô, một cánh tay của anh cách một lớp chăn ôm chặt cô.
Anh giống như hù dọa cô gái nhỏ, vỗ vỗ cô qua lớp chăn bông kèm theo sự ra lệnh: "Mau ngủ đi."
Một lúc lâu sau, Chúc Triều Ca quên mất phải hô hấp.
Sau khi hồi phục tinh thần, sự nóng ấm bên tai truyền đến đôi mắt.
Trái tim điên cuồng nhảy trong lồng ngực, không biết là do khẩn trương hay còn nguyên do khác.
Thật ra cũng chẳng có gì, cô cố gắng thuyết phục bản thân.
Dù sao khi còn bé hai người cũng đã từng ngủ chung rồi, ở trên sô pha nghỉ trưa hay gì đó....!Mà hiện tại Cố Ngôi cũng chỉ có thể ngủ trên chiếc giường này, anh không có lựa chọn nào khác.
Tóm lại cũng không thể đuổi người ra ngoài chịu rét, đúng không?
Sau khi suy nghĩ lung tung một hồi, Chúc Triều Ca dần dần thả lỏng, không gian yên tĩnh khiến cô dần chìm vào giấc ngủ.
Thật ra hôm nay cô rất mệt.
Bởi vì không cởi quần áo, cho nên Chúc Triều Ca ngủ không được sâu giấc.
Giữa chừng cô quên mất mình còn đang ở trong phòng khách sạn, khó chịu chui ra khỏi chăn.
Cô bực mình cởi áo khoác đồng phục ra, vứt lên mặt Cố Ngôi.
Cố Ngôi nửa tỉnh nửa mơ, bị khóa kéo cạ vào làm cho tỉnh táo hẳn.
Anh trơ mắt nhìn cô nhanh chóng cởi áo sơ mi ra, chỉ còn sót lại một chiếc áo ngực mỏng.
Xương quai xanh thẳng tắp, vòng eo cong cong, thậm chí là hai điểm nhỏ trước ngực hơi nhô lên.
Tất cả đều được anh thu vào trong mắt không sót tí gì.
Ngay sau đó, Chúc Triều Ca điều chỉnh tư thế.
Cô đạp chiếc quần vướng víu ra khỏi người, mơ mơ màng màng chui vào lòng Cố Ngôi.
________
Nhớ follow page của tớ nha ❤
.