Nói thật là tôi hoàn toàn ko có việc bận gì cả chẳng qua là ko muốn tiếp tục ở trong bầu không khí ngột ngạt ấy nên mới tìm cớ mò ra ngoài.
Lang thang một hồi rốt cuộc tôi bị bắt mắt với tấm biển tuyển nhân viên của 1 quán café có kiến trúc khá ấn tượng và có chút gì đó quái quái.
Đẩy cửa bước vào tôi tiến thẳng về hướng quầy bar, bắt chuyện với anh chàng pha chế điển trai
“Xin chào, tôi muốn đến tuyển làm nhân viên”
“A xin cô đợi cho chút lát tôi sẽ đi gọi ông chủ”
“Dạ” Tôi ngoan ngoãn gật đầu đi theo anh chàng bồi bàn ra ngồi đợi chủ quán.
Chủ quán là 1 anh chàng đẹp trai trông còn khá trẻ tuổi, tôi đoán chắc tầm 30 là cùng, thật ngưỡng mộ nha còn trẻ như vậy mà đã tự gây dựng lên cơ ngơi này, có vẻ việc làm ăn ở quán khá là phát đạt, tầm này thường là giờ vắng khách vậy mà các bàn trong quán cũng gần như full, vậy ko hiểu khi đến giờ cao điểm thì thế nào nữa.
“Xin chào, cô đến xin làm”
“Dạ vâng”
“Tôi là Vũ Việt, cô là?”
“Tôi tên Bùi Mỹ Xuân, cứ gọi tôi Mỹ Xuân là được rồi”
“Cô còn đi học hay là…”
“A tôi đi làm rồi, à thật ra là đã từng đi làm, tôi mới chuyển tới Thượng Hải nên…”
“Nghe cách nói chuyện của cô hình như là…”
“A tôi ko phải người Hoa, tôi là người Việt”
“Ra là vậy, cô đã bao giờ làm công việc này trước đây chưa?”
“Dạ rồi ạ, trước đây khi là sinh viên tôi đã từng đi làm thêm, tôi rất biết việc hơn nữa học việc cũng rất nhanh vì vậy hi vọng anh hãy nhận tôi” Tôi nói một thôi một hồi ko ngừng nghỉ khiến anh ta phì cười
Sau khi thống nhất được giờ làm và tiền lương giữa 2 bên anh ta vui vẻ gật đầu đồng ý
“Thôi được rồi tôi nhận cô, cô về làm 1 bộ hồ sơ ngày mai mang đến đây”
“Ơ tôi làm luôn hôm nay có được ko ạ, với cả ở đây có phòng trống ko? Tôi có thể ở luôn lại đây ko ạ”
“Cô ko có nhà?”
“Thật ra là có nhưng mà…tôi muốn tự lập hi” Chẳng nhẽ tôi nói với anh ta tôi bỏ nhà đi
“Anh yên tâm tôi ko phải là dân du nhập bất hợp pháp đâu, tôi đã sáp nhập hộ khẩu rồi, chỉ là giờ tôi ko thể đưa ra bằng chứng cho anh thôi, xin anh hãy tin tôi”
“Thôi được, tôi sẽ tin cô một lần”
“Ngô Tiến, cậu dẫn Mỹ Xuân đi tới phòng nghỉ đi, à cô ấy cũng là người Việt đấy”
Ngô Tiến chính là anh chàng pha chế điển trai tôi gặp lúc nãy ko ngờ anh ta lại là đồng hương với tôi, cảm giác ở nơi đất khách quê người kiếm được 1 đồng hương thật YOMOST.
“Cậu cũng là người Việt Nam sao? Cậu ở đâu vậy? Mình ở thành phố A”
“Vậy sao em cũng ở thành phố A, sao anh lại sang đây?”
“Ừm mình học Master chuyên ngành Quản trị kinh doanh”
“Ố ồ em cùng chuyên ngành với em cơ mà em ko học lên Master, à mà anh bao nhiêu tuổi?”
“Mình 24 tuổi”
“Óe, nhỏ tuổi hơn mình”
“Vậy bạn bao nhiêu tuổi?”
“Mình 25” Tôi quyết định ko gọi cậu chàng đập choai này là anh nữa
“Ồ vậy phải gọi bằng chị rồi”
“Thôi khỏi gọi cậu tớ đi, 1 tuổi thôi mà hi”
“À mà ông chủ bao nhiêu tuổi vậy?”
“Anh ấy 30 rồi” Ngô Tiến có nụ cười thật đẹp tôi thích chiếc răng khểnh của cậu ấy
Căn phòng tôi ở ko to lắm nói thật là so với căn phòng tôi đang ở chắc nó được bằng nửa quá, nhưng ko sao tôi thấy như vậy cũng ko đến nỗi nào, có chỗ ở là tốt rồi, tôi ko muốn ngày nào cũng bị gõ cửa phòng và nhìn thấy những khuôn mặt ko mong đợi cho lắm. Tôi muốn chứng minh cho họ thấy Mỹ Xuân này ko phải kẻ ăn bám, tôi có thể tự nuôi sống bản thân.
Vũ Việt là người khá tốt, ít nhất là tôi cảm thấy thế, tôi nói có thể làm bắt tay vào làm việc luôn nhưng anh nói tôi có thể nghỉ ngơi hơn nữa tôi cần đi mua đồ, nếu ko làm sao tôi ở đây được. Vũ Việt gợi ý ứng lương trước để tôi mua đồ, tôi chẳng hiểu nổi anh lấy đâu ra lòng tin cho 1 kẻ xa lạ như tôi cơ chứ, nhưng tôi nhã nhặn từ chối vì Phùng Bá đã đưa cho tôi 1 tấm thẻ bạch kim hơ hơ hơ.
Thoải mái cầm thẻ ra cây ATM, tôi bị shock trước con số hiện ra trước mắt, tôi gấp gáp rút ra một chút tiền lẻ rồi nhanh chóng bước ra khỏi đó bởi tôi sợ nếu ko may để người khác nhìn thấy con số kia tôi sẽ bị giết người cướp của :3 :3 :3
Điện thoại rung lên bần bật, là 1 số máy lạ ko hiểu sao tôi lại chần chừ ko bấm nút nghe, từng hồi chuông réo riết như thể chủ nhân đầu dây bên kia đang hoàn toàn mất hết sự kiên nhẫn, cuối cùng tôi vẫn ấn nút nghe và giọng nói bên kia khiến tôi giật mình
“Cô đang ở đâu? Ko phải tôi bảo cô ở yên trong phòng rồi sao?”
PHỤT
Tắt máy luôn, cái này là phản xạ ko điều kiện nha, tôi ko hiểu tại sao tay tôi lại đi ngay tới nút tắt ngay sau khi nghe thấy giọng nói đó. Huhuhu tôi ko cố ý mà
Điện thoại lại 1 lần nữa rung lên bần bật, tôi có cảm giác mình đang cầm hòn than nóng vậy, bỏng chết tay tôi, và giải pháp tôi lựa chọn là tắt nguồn hơ hơ hơ.
Phùng Bá mà biết tôi đi làm thêm chắc anh chặt đầu tôi mất, nhanh nhẹn bước vào chợ đêm tôi lựa chọn vài bộ đồ trẻ trung, thoải mái tôi nhanh chóng trở lại MỘC (chính là tên quán café tôi làm)
Sáng sớm hôm sau tôi lục đục dậy từ 4h30, có lẽ cũng lạ giường nên mới có khả năng bình minh sớm như vậy
Hôm nay mưa lớn quá, ngồi ghé sát vào cửa sổ tôi nghe rõ cả tiếng lộp độp từng giọt mưa đập mạnh xuống nền đất, mưa giăng kín đường, giăng kín cả tâm hồn tôi, mưa khiến cảm xúc của tôi trùng xuống, lẫn lộn rồi lặng.
“Ko ngủ được sao?”
Tôi bị giọng nói sau lưng kéo ra khỏi không gian suy tư thì ra là Vũ Việt
“Ừm em ko ngủ được, chắc do lạ giường nhưng em nghĩ mấy ngày nữa là ổn thôi”
“Mấy giờ rồi anh, chắc đến giờ dọn hàng rồi”
“Hôm nay mưa to như vậy, dọn muộn 1 chút cũng ko sao”
“Sao anh lại chọn kinh doanh café?” Tôi hiếu kỳ 1 người đàn ông điển trai và có tài năng như anh tại sao lại an phận chọn công việc kinh doanh này, theo Ngô Tiến tôi biết được Vũ Việt có bằng MBA ở YALE, hơn nữa gia thế nhà Vũ Việt ko phải loại thường.
“Em có biết vì sao tôi lại chọn em ko?”
Tôi lắc đầu quầy quậy
“Anh ấn tượng với câu trả lời của em khi em nói em muốn tự lập, em muốn chứng minh mình ko phải phụ thuộc vào bất cứ ai, rất giống anh, anh ko muốn nấp sau cái bóng của ba mình, anh muốn ba thấy rõ thiếu ông ấy anh vẫn sống tốt”
“Em thích anh rồi đấy haha” Tôi làm ánh mắt hám giai nhìn anh
“Ôi cái con bé này” Anh cười hào sảng xoa đầu tôi
“Nè hai người có biết bây giờ là mấy giờ ko hả, sao lại làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của người khác như vậy cơ chứ?” Ngô Tiến chắc hẳn bị tiếng cười kinh người của tôi đánh thức rồi, tôi ái ngại định nói lời xin lỗi thì đã bị Vũ Việt chèn lời
“Mấy giờ rồi mà còn đòi ngủ, tính làm heo sao”
“Gì mà heo, hôm nay mưa mà” Ngô Tiến có vẻ trẻ con hơn dáng vẻ bên ngoài của cậu ấy, rất đáng iu.
Ngủ lại quán chỉ có tôi, Vũ Việt và Ngô Tiến còn Kỳ Lam và Dương Tiêu thì về nhà riêng của họ. Kỳ Lam là 1 cô gái khá cá tính, mạnh mẽ giống con trai, phóng khoáng và hay cười, tôi và cô ấy khá là hợp nhau còn Dương Tiêu thì là 1 cậu nhóc sinh viên năm 2, có gương mặt khá là baby, bản tính trẻ con nên thường gây với một kẻ mặc dù lớn người nhưng tính cách cũng trẻ con ko kém đó chính là Ngô Tiến :D
Cuộc sống của tôi ở MỘC trôi qua êm ả trong 3 ngày đầu nhưng đến ngày thứ 4 thì…Nói thật thì tôi cũng sớm biết sẽ có ngày này xảy ra chỉ là ko nghĩ sớm như vậy mà thôi.
Sáng thứ 4 khi quán đang trong khung giờ đông khách, tôi còn đang bận rộn chạy bàn ghi ghi chép chép từng món đồ khách gọi thì RẦM
Cánh cửa quán bị 1 lực đạp ko nhỏ tôi ngỡ ngàng trước dáng vẻ hầm hầm của Phùng Bá nhưng điều đáng nói hơn là đằng sau anh ta là cả 1 đại đội vệ sĩ, đùa sao bộ muốn phá quán hay sao mà mang lắm người đến như vậy. Vũ Việt nhanh chóng bước đến phía Phùng Bá nhưng bị tôi cản lại
“Vũ Việt em ra ngoài có chút việc lát nữa em quay lại” Ko để anh trả lời tôi nhanh nhẹn chạy về phía cửa đi lướt qua Phùng Bá nhỏ giọng nói
“Ra ngoài rồi nói, đừng làm ảnh hưởng đến việc làm ăn của người khác”
Ít nhất là anh vẫn cho tôi chút ít mặt mũi khi đồng ý ko làm rùm beng lên mà lẳng lặng đi theo tôi ra ngoài.
Tôi và anh đi về phía công viên gần đó, ngồi xuống chiếc ghế đá tôi ngước đôi mắt vô số tội lên nhìn người có gương mặt của thiên lôi
“Nè anh có thể đừng giữ gương mặt bao công tái thế ấy được ko? Tôi sợ đó”
“Sợ? Cô còn biết sợ sao? Sợ mà cô dám bỏ trốn ra ngoài sao? Cô có biết tôi lo thế nào ko hả? Còn tưởng cô 1 lần nữa bị bắt cóc”
“Xin lỗi mà, điện thoại của tôi hết pin, lúc anh gọi đến thì nó tắt ngóm luôn ko còn cách nào gọi lại cho anh được”
(Chị à, sao chị có thể nói dối ko chớp mắt như thế được cơ chứ?)
“Mà anh lo lắng? Đùa sao? Lần trước tôi thấy anh đâu có sốt sắng như vậy?” Tôi dùng giọng điệu châm biến cực độ mỉa mai anh”
“Cô…” Phùng Bá chắc tức nổ đom đóm mắt rồi
“Còn ko phải nhờ ơn của anh mà tôi phải mang theo nhiều vết sẹo như thế này sao?” Tôi bực bội giơ cánh tay vẫn còn vết sẹo mờ mờ, đó là tôi còn chưa vạch nguyên cái lưng vẫn còn sẹo đấy, mặc dù đã chăm sóc rất cẩn thận nhưng vẫn còn để lại một vài vệt sẹo xước, chắc là phải đi phẫu thuật thẩm mỹ mới mong hết được
“………….” Phùng Bá hoàn toàn cứng họng ánh mắt đăm chiêu nhìn chằm chằm vào vết sẹo của tôi
Tôi nhếch mép cười thản nhiên nói
“Nếu ko còn gì tôi nghĩ tôi nên trở lại công việc của mình”
“Cô đứng lại đó cho tôi”
“Anh ko có quyền” Tôi bướng bỉnh nhất quyết quay lưng lại phía anh chạy nhanh băng qua đường, chỉ có điều tôi hoàn toàn ko để ý thấy có 1 chiếc xe tải đang lao nhanh về phía mình, tôi chỉ thực sự nhận ra điều đó khi nghe thấy tiếng hét chói tai của người phụ nữ bên đường. Trước đây tôi thường nghĩ sao những kẻ bị xe đâm lại ngốc nghếch đứng nguyên 1 chỗ chờ xe tới như vậy, sao ko chạy đi biết đâu vẫn kịp nhưng hiện giờ chính bản thân mình trong hoàn cảnh này tôi mới hiểu chính nỗi sợ hãi đã khiến đôi chân họ hoàn toàn đóng băng, cảm giác như ngay trước đầu mũi xe chính là tử thần đang giương lưỡi hái dáo diết đuổi theo, dường như có chạy đằng trời cũng ko thoát được. Tôi trợn tròn mắt nhìn chiếc xe lao đến mình như con quái thú vồ mồi giống như chỉ trong tích tắc nữa nó sẽ chồm lên người nuốt trọn tôi vào cái vực sâu thăm thẳm.
XOẸT….KÍT…RẦM
Khi lưỡi hái của thần chết ngày 1 gần hơn với chiếc cổ thân thương của mình, tôi cảm nhận được 1 lực đẩy mạnh từ bên trái và sau đó là những cú lộn vòng bất tận. Má ơi con long não, đầu óc quay vòng vòng, trăng sao bay lượn tứ tung mù mịt, bên tai vẫn còn vương vất tiếng gọi dáo diết của ai đó.
“Mỹ Xuân, Mỹ Xuân, Mỹ Xuân mở mắt ra, cô mau mở mắt ra cho tôi”
Con mẹ nó, não tôi đang long sòng sọc lên mà anh còn lắc mạnh như vậy làm gì có phải anh muốn nó long hẳn ra ko hả
“Đừng hét nữa, tôi sắp hỏng màng nhĩ rồi” Sau khi ổn định tinh thần tôi từ tốn hé mở đôi mắt “phượng” đón ánh nắng.
PHÙ
Tôi nghe thấy tiếng anh thở phào nhẹ nhõm, như thể vừa vứt được tảng đá trong lòng xuống vậy.
“Thiếu gia, thiếu phu nhân” Đám vệ sĩ bao quanh lấy chúng tôi đầu cúi gầm nhận lỗi
“Anh về đi” Tôi đẩy mạnh anh ra vùng dậy đứng lên
Anh nhíu chặt mày, tay nắm chặt, trán lấm tấm mồ hôi. Lúc này đây tôi mới nhận ra cánh tay trái của anh đang chảy máu hơn nữa còn là rất nhiều nữa.
“Tay anh…” Tôi hốt hoảng quỳ xuống lại gần anh hỏi han
“Ko sao chỉ là vết thương nhỏ”
“Nhỏ cái đầu anh” Tôi trừng mắt, lớn giọng mắng
“Mau chuẩn bị xe đưa thiếu gia đến bệnh viện” Tôi quay sang đám vệ sĩ ra lệnh
“Dạ” Lần này họ nghe lời tôi? Chuyện động trời à nha
(Bea: Bà chị à, đơn giản là lần này chị nói tiếng Trung đó, lần trước trong viện chị nói tiếng Việt bảo sao họ ko nghe lời chị)