Đừng Hòng Trốn

Triều Vũ cùng mọi người đi trực ban thấy đám Giản Tâm Di mờ ám núp sau tường, tò mò hỏi:“ Các em đứng đây làm gì thế?”

Ba cô nàng giật mình thon thót, nhìn lại thấy đại thần cùng đám người Triều Vũ, có cả anh của Minh Du. Giản Tâm Di chỉ về phía hồ nước nhỏ:” Minh Du cùng học trưởng Tư Đằng đang nói chuyện”

Triều Vũ cũng hóng hớt:” Tư Đằng? Có phải Tư Đằng khoa máy tính không?”

“Đúng vậy. Anh ấy cùng bạn lập nhà ma ở đây, lúc nãy bọn em trải nghiệm xong liền được nhận mấy tấm ảnh làm kỉ niệm. Không ngờ anh ấy cùng Minh Du còn quen biết nhau”

Triều Vũ liếc nhìn Minh Lục:” Này, em gái cậu không chừng bị khoa máy tính cướp đi đấy”

“Hừ, không có chuyện đó đâu. Em gái của tôi mà quay lại với tên đó sao!”

Giản Tâm Di cùng Triều Vũ nhanh chóng bắt được trọng tâm:” Quay lại! Ý anh (cậu) là hai người họ từng yêu nhau!!”

Minh Lục hừ lạnh:” Tên Tư Đằng đó năm lớp 12 đã lừa gạt em tôi, sau đó liền chơi trò mất tích làm con bé thương tâm một hồi”

Dứt lời cả bọn bỗng cảm thấy một trận lạnh lẽo. Khả Ninh xoa bả vai, ho khan:” Chiều nay, có vẻ hơi lạnh”

Châu Sa nhìn người trầm mặc phía sau mà rùng mình, đồng ý lời cô nói:” Đúng là rất lạnh”

Triều Vũ như không sợ chết hỏi thêm:” Tư Đằng là tài tử khoa máy tính lại đẹp trai, em gái cậu sẽ không rung động thêm lần nữa chứ?”

Minh Lục định phản bác anh, Nhâm Dạ đã lên tiếng:” Sẽ không. Các cậu ra quán trước đi, tôi tìm cậu ta nói chuyện sẽ đến sau”

Triều Vũ nói vọng theo:” Cậu tìm cậu ta làm gì?”

“Cuộc thi lập trình, Tư Đằng có tham gia. Hội sinh viên cần xác nhận thông tin”

Minh Lục liền nhờ vả:” Lão đại, anh nhớ gọi Minh Du theo. Con bé này lại không xem tin nhắn của tôi”

Thấy Nhâm Dạ gật đầu, Minh Lục nhanh chóng kéo cả bọn đi:” Chúng ta đi thôi, tôi đói chết mất, đói chết mất”.

Minh Du sau khi nói xong định rời đi thì tay bị Tư Đằng giữ lại:” Du Du, anh biết là em giận anh, nhưng em thi vào Thanh Hoa chứng tỏ em vẫn còn nhớ lời hẹn xưa với anh không phải sao”

Minh Du chưa kịp mắng thì bị một lực kéo vào lồng ngực rắn chắc. Âm thanh trầm thấp vang lên:” Cô ấy thi vào Thanh Hoa không phải vì cậu”

Tư Đằng hoảng hốt nhìn người đột ngột xuất hiện:” Nhâm Dạ, sao cậu lại ở đây?”

“Tôi ở đâu cũng phải thông báo cho cậu? Thông tin về những người tham gia cuộc thi, mai gửi cho tôi”

“Được”

Nhâm Dạ không để ý đến anh, khoác áo của mình lên người Minh Du:” Minh Lục nhắn tin cho em cùng đi ăn. Đi thôi đừng để họ đợi”

Minh Du bị chiếc áo khoác làm cho mù mịt đầu óc, gật đầu đi theo anh. Tư Đằng thấy cô ngoan ngoãn nghe theo, tay khẽ siết. Nhâm Dạ không phải bình thường không gần nữ sắc sao. Hôm nay xem ra không phải. Chiếc áo khoác với giọng điệu đó là muốn nói cho anh, Minh Du là của cậu ta đừng hòng đụng vào.

Minh Du theo bước chân anh, hình như hôm nay tâm trạng đại thần không được tốt lắm, cả quãng đường đều không nói chuyện với cô:” Đại thần, anh có tâm sự ạ”

“Không có”

“Vậy tại sao tâm trạng của anh không tốt?”

Nhâm Dạ dừng bước chân, xoay lại nhìn cô một lúc lâu:” Mèo ở nhà không ngoan”

Đầu Minh Du hiện một dấu chấm hỏi thật to:” Mèo!??”

Nhâm Dạ tiếp tục nói:” Hôm nay không nghe lời còn đi theo người khác”

Minh Du chớp chớp mắt nhỏ nhìn anh:” Mèo rất dễ thương mà, anh chỉ cần dỗ dành nó một chút liền ngoan ngoãn. Không cần phiền muộn”

Nhâm Dạ khẽ cười, xoa đầu cô:” Ừm, anh sẽ dỗ dành nó”

Không hiểu sao lúc này mặt cô có chút nóng:” Chúng ta đi thôi, không nên để họ chờ lâu”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui