Đầu bên kia ngập ngừng một chút:" Tiểu Dạ Dạ, con dâu của mẹ là trai hay gái thế?"
Nhâm Dạ nghe câu nói của mẹ mình khuôn mặt đều đen:" Khuya rồi, mẹ mau ngủ đi. Con cúp máy trước"
“Khoan đã tiểu Dạ, dù là con trai mẹ cũng không phản đối đâu…”
Tút…tút…tút
“Con trai lớn không thể quản nữa rồi”
Nhưng nếu con không chịu nói mẹ tự điều tra, Lý Dung bắt đầu sắp xếp hành lí:" Ống nhòm có, kính đen, mũ vành, quần áo đen, kẹo bạc hà chống buồn ngủ, pháo sáng gọi cứu hộ"
Nhâm Tưởng trở về thấy vợ mình hì hục xếp đồ còn lẩm nhẩm:" Em làm gì thế?"
Lý Dung nghe tiếng động liền giật thót, thấy chồng mình về nhanh chóng nói:" Ông xã, anh biết gì không, Tiểu Dạ có bạn gái, không bạn trai. Thôi thôi thôi, tóm lại chúng ta có con dâu!"
“Con dâu? Em lại nghe ai nói thế?”
“Lần này là thật, chính miệng thằng nhóc nói cho em”
Nhâm Tưởng nhìn chiếc vali nhỏ dưới chân:" Cho nên em…"
Lý Dung nghiêm túc gật đầu:" Lần này đích thân em sẽ đến xem con dâu của chúng ta ra sao, em cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, nam hay nữa em đều chịu được"
Ông bất lực nhìn vợ mình hăng hái chuẩn bị đồ. Con trai ông từ nhỏ tính tình khó đoán, lại vô cùng cẩn thận. Chuyến Bắc Kinh lần này sợ vợ ông công cóc rồi.
Minh Du ngủ một giấc thật ngon đến sáng, cô có cảm giác hình như mình quen dần với hương bạc hà lành lạnh này. Rón rén mở cửa, đảo mắt nhìn xung quanh, không biết đám người Triều Vũ đi đâu mất rồi
Minh Du thấy anh nằm trên sofa ở phòng khách yên lặng ngủ, cô nhẹ nhành bước đến, phì cười:" Thì ra đại thần ngủ cũng đạp chăn như người khác"
Kéo chăn lên cho anh, ngón tay nghịch ngợm chọc vào má Nhâm Dạ:" Da thật đẹp"
Nhâm Dạ giữ tay cô gái, mắt không thèm mở giọng khàn khàn ngái ngủ:" Ngoan, đừng nghịch"
Minh Du bị bắt tại trận có chút xấu hổ rụt tay
Nhâm Dạ không cho cô cơ hội, kéo Minh Du lên sofa xoay người ôm vào lòng
Minh Du nằm gọn trong lòng anh, mặt đỏ như gấc:" Đại thần em không phải gấu bông"
“Không sao, ôm rất thích”
Minh Du bị ôm có chút mỏi khẽ cựa quậy liền bị anh giữ lấy:" Yên nào, để anh ôm một lát"
Ngay lúc này Triều Vũ mang đồ ăm sáng trở về, vừa mở cửa nhà liền đờ người mắng trong lòng:" Mẹ nó tên Nhâm Dạ sói đội lốt cừu kia, nhưng lúc anh em không ở đây liền giở trò với em gái Du"
Thấy anh thả lòng vòng tay Minh Du vội vàng đứng dậy, xoa vành tai nhuốm đỏ của mình. Xấu hổ chạy vào bếp
Nhâm Dạ nhàn nhạt nhìn Triều Vũ. Triều Vũ đặt đồ ăn xuống bàn giải thích:" Sợ các cậu ngủ dậy sẽ đói nên tôi mua chút đồ về"
“Những người khác đâu?”
“Bọn họ đều đã về kí túc xá. Cậu không cần đuổi, tôi cút liền đây” Triều Vũ biết anh đã thấy chuyện không nên thấy nên tự động biết điều rời đi.
Nhâm Dạ xách đồ ăn vào bếp, thấy cô gái nhỏ hai má vẫn chưa bớt hồng liền trêu:" Xấu hổ rồi?"
Minh Du giận dỗi nói:" Đều tại anh mới sáng sớm đã như vậy"
“Được rồi, đều tại anh. Qua ăn sáng đi, anh đưa em về kí túc xá”
“Vâng”
Minh Du cùng Nhâm Dạ ăn xong buổi sáng, anh lái xe đưa cô về. Vừa ra khỏi chung cư, một chiếc xe màu đen khác tiến vào:" Phu nhân, hình như chiếc xe mới nãy là của cậu chủ, có đuổi theo không ạ?"
“Không cần, thằng nhóc rất thông minh, chúng ta đi theo nó, tôi liền lộ tẩy”
“Vậy chúng ta làm gì?”
“Đi tìm Tư Tư, sẵn tiện ngắm phong cảnh Thanh Hoa”