Đừng Khóc Khi Không Có Anh


Thạch Ngọc Cầu không nói chuyện với hắn, nhưng hốc mắt lại dấy lên sự cay nồng khó tả.

Hạng công tử giàu có lại khinh người đến rẻ mạt này, làm việc cho hắn tốt nhất nên xem tai mình là nấm mèo.
Từ Phong thấy cô im lặng quay lưng đi, hắn có chút buồn bực, mặc lại áo.

Bên ngoài lại đổ thêm một cơn mưa nữa, lúc này hắn mới nhớ ra có một món đồ chơi đã cũ còn bị ướt mưa của mình.

Hắn hứng khởi đứng dậy khỏi giường rồi đi đến bên cửa sổ, làm Thạch Ngọc Cầu cũng chú ý theo.
"Khi nào thiếu gia cho bà ấy vào nhà?"
Hắn cười lạnh.
"Khi nào á? Làm gì có khi nào?"
Cô suýt nữa mặt mũi méo mó.
"Anh lừa bà ấy?"
Hắn quay lưng đi đến bàn tìm bao thuốc.

Gần đây tần suất hút thuốc của hắn đúng thật là nhiều hơn lúc trước, một buổi đã hết một bao.

Trong bao thuốc hiện tại bây giờ còn đúng một điếu, hắn cảm thấy có chút tiếc nuối.

Mặc dù nghiện đấy, nhưng với thời tiết thế này hắn trở nên lười nhác không muốn đi đâu.

Nhìn tới nhìn lui, cuối cùng hắn cũng móc điếu thuốc đó ra ngậm lên miệng rồi ném bật lửa về phía này.
Thạch Ngọc Cầu bắt hụt, bật lửa rơi xuống đất kêu leng keng.

Từ Phong nhếch môi ra vẻ khinh bỉ.
"Không có năng lực."
Cô còn lâu mới để tâm đến mấy lời hắn nói, nhặt bật lửa lên.

Điếu thuốc vừa châm, tâm trạng của hắn cũng tốt hơn nhiều.

Chỉ có Thạch Ngọc Cầu lúc này là lo lắng.

Liệu có phải hắn sẽ để bà quản gia quỳ đến tận ngày hôm sau hay không? Bây giờ trời bên ngoài mặt dù đen kịt, nhưng đồng hồ chỉ mới điểm 11 giờ trưa.

Muốn bà quản gia quỳ đến tận hôm sau, khác nào hắn muốn bà ta "đi" sớm.
Sau khi châm thuốc cho Từ Phong xong, cô bị hắn đóng cửa đuổi ra ngoài.

Khu hành lang trên lầu ba rộng lớn, nên cô chỉ đành đi dạo tới lui một chút.

Có điều, lòng của cô vẫn hướng về khu vực dưới Thần Lệ Uyển.

Dù gì hắn cũng cho cô ít thời gian tự do, vậy nên cô mới lén đến bên cửa sổ nhìn một chút.
Bà quản gia sắp quỳ không nổi nữa rồi.

Luận về tuổi tác, bà ta năm nay cũng đã gần 50, quỳ lâu như vậy còn dính mưa không khéo sẽ bị cảm nặng.

Thạch Ngọc Cầu chạnh lòng.

Cô vừa bị mắc kẹt giữa ánh mắt lạnh lẽo như băng tuyết của Từ Phong, vừa thấy thương cảm.

Cho đến khi trông thấy bà ta không quỳ được nữa mà ngã ra đất, lương tâm mãnh liệt của Thạch Ngọc Cầu trỗi dậy, lập tức chạy vào thang máy để xuống sân.
"Muốn ôm?"
Từ Phong nằm ngửa lưng ở trên giường, chợt nhớ đến hắn vừa đuổi một người ra khỏi phòng.

Hắn quên mất tên cô rồi, thứ sót lại trông đầu hắn chỉ có tấm biển mà cô đã ghi tối hôm đó.

Chữ viết rất đẹp.

Có điều, đã gọi một lúc rồi, mà người vẫn chưa thấy vào trong.

Hắn nhíu mày, xuống giường xỏ dép rồi đến bên cửa sổ.
Thạch Ngọc Cầu chạy như bay ra ngoài Thần Lệ Uyển, tay cầm cái ô mà cô trông thấy ở một góc tường.

Cô dìu bà quản gia ngồi dậy, cầm ô che cho bà ta chỉ vì không muốn bà ta ướt thêm nữa.
"Quản gia? Quản gia?"
Bà ta không có phản ứng gì, cô sợ chết khiếp.

Nếu lỡ như bà ta chết thật, vậy thì Từ Phong kia đúng là tàn nhẫn, độc ác tày trời rồi.

Cô ném phăng luôn cây dù trên tay.

Trong tiếng mưa tuôn như thác, cô gắng giọng gọi thật lớn, vỗ vào mặt bà ta.
"Quản gia? Bà không sao chứ? Quản gia?"
Bà quản gia mơ màng mở mắt, nước mưa trút xuống làm mi mắt bà ta nặng trịch.

Nhưng bỗng nhiên, mắt bà ta lại mở to ra, gương mặt bị mưa thấm ướt lại càng thêm trắng toát.

Thạch Ngọc Cầu quay đầu lại, nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Từ Phong đang đứng ngay trước mắt mình trên bậc thang.

Hắn nheo mắt cười, nhưng rõ ràng đã bị cô chọc tức.
"Cảm động đấy!"
Cô buông tay bà quản gia ra, nhìn hắn bằng ánh mắt thành khẩn.

Cô mong rằng hắn có thể ban phát chút lương tâm, để bà ta được đưa vào trong nhà.
"Thiếu gia! Trời đang mưa lớn, cho nên..."
"Cho nên cô muốn chống đối tôi? Muốn tắm mưa thay bà ta à?"
Thạch Ngọc Cầu nghẹn họng.

Cô nói không lại hắn, chỉ biết câm nín nhìn bà quản gia ngã nghiêng trên nền đá lạnh.

Từ Phong đưa mắt nhìn ra xa, mây đen đã tản đi hết, có lẽ trong chốc lát nữa sẽ tạnh mưa.

Thế là hắn đổi ý, chỉ tay về phía bà quản gia.
"Đưa bà ta vào nhà."
Cô mừng rỡ đến mức hai mắt phát sáng, lòng thầm nghĩ quả nhiên hắn không đến mức nhẫn tâm.

Nhưng lúc cô dìu bà quản gia lên, hắn lại nói thêm vế sau của câu nói ấy.
"Cô.

Quỳ thay bà ta."
Bà quản gia đờ đẫn nhìn sang cô, không nghĩ rằng cô phải vì bà ta mà trả cái giá này.

Từ Phong xưa nay là người nói ít làm nhiều, hơn nữa hắn ghét nhất người khác chống đối mình.

Một người lần đầu gặp mặt mà đã có ý trái lời hắn như cô, càng cho hắn thêm cơ hội để chà đạp.
Thạch Ngọc Cầu im lặng, đưa bà quản gia lên bậc thang xong liền trở về vị trí mà bà ta quỳ lúc nãy.

Cô và bà ta lần đầu gặp mặt, cô cũng biết bà ta không có ấn tượng tốt với mình.

Nhưng cô không giống bà ta, càng không được bản tính máu lạnh vô tình như Từ Phong.

Cuối cùng cô vẫn chọn cách quỳ thế mà không hé môi cầu xin nửa lời.

Hắn khép hờ mắt, thu trọn tầm nhìn giống như muốn ghim vào trong mắt cô một thứ gì đó sắc nhọn.
Từ lúc hắn biết thế nào là đời, lần đầu tiên có người chống đối hắn công khai như vậy.
Từ Phong nhếch môi, cho hai tay vào túi quần rồi ra vẻ rất thong thả.
"Có ý chí.

Cứ tiếp tục phát huy.".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui