-Anh Bin ơi, bác Nam ơi mọi người đâu cả rồi?
Song Thu cùng mọi người bước vào trong không nhìn thấy ai cả chỉ cảm nhận được cái lạnh lẽo đáng sợ. Mọi người bước ra khỏi phòng trông người nào người nấy đều thất thiểu, mệt mỏi
-Bác Nam gái sao thế ạ? Mọi người bị làm sao thế sao trông ai cũng có vẻ mệt mỏi thế? – Song Thu cùng Tuyết Lam đi lại dìu mẹ Thiên Vũ ngồi xuống ghế
-Không có gì, tại bác không ngủ được thôi
-Vũ cũng thế à? Anh Nhất Anh, anh Thiên Minh cả Thanh Tuấn cũng không ngủ được sao? – Tuyết Nga
Không ai trả lời cả chỉ im lặng nhìn nhau, một không khí ảm đảm nặng nề ngập tràn căn nhà khác hẳn với ngày hôm qua….
-Các con hãy về sớm đi không thì sẽ trễ đấy – Mẹ Thiên Vũ lên tiếng, bà cố ý đuổi khéo vì tâm trạng bà hiện giờ không tốt lắm
-Kìa mẹ… - Thiên Minh
-Mẹ mệt mẹ lên phòng đây – Ba Thiên Vũ dìu bà lên phòng, trước khi đi ba Thiên Vũ nói khéo
-Các cháu thông cảm tại mẹ Bin hơi mệt trong người, các cháu muốn ở đây chơi chiều về cũng được không sao chỉ lo trời tối đường sá khó khăn thôi
-Dạ, tụi con biết rồi ạ
Đợi ba mẹ lên hẳn trên phòng, Thiên Vũ, Thiên Minh, Nhất Anh, Thanh Tuấn ngồi gục xuống ghế một cách mệt mỏi. Tay ôm đầu, Thiên Vũ đánh vào đầu mình
-Anh Bin anh bị sao thế hả? – Song Thu
-…..
-Anh Minh rút cuộc đã xảy ra chuyện gì thế?
-….
-Tuấn cậu nói đi – Lệ Quyên
-Tuấn….
-Mọi người đang làm cái quái gì thế hả? Anh Minh mau nói em nghe đi – Song Thu đập mạnh vào vai Thiên Minh làm cậu đau buốt
-Thu, anh Minh đang bị thương đấy – Thanh Tuấn
-Bị thương? Chuyện gì thế hả? Mau đưa em xem – Thu vạch áo Thiên Minh lên nhỏ rươm rướm nước mắt – Rút cuộc chuyện gì đã xảy ra?
-Mẹ đã biết tất cả rồi – Thiên Vũ chán nãn
-Sao…bây giờ làm sao? – Mọi người đều ngạc nhiên
-Thu cầm lấy thuốc bôi cho Minh với Bin giúp bác – Mẹ Thiên Vũ đi xuống đưa cho Thu lọ thuốc
-Bác…bác đừng giận hai anh – Song Thu cầm lấy lọ thuốc lí nhí
-Con đừng nói dùm hai đứa nó, con cũng thế cùng bọn nó làm chuyện không ra gì cả
Mẹ Thiên Vũ mệt mỏi đi về phòng, Thu rưng rưng nước mắt chưa khi nào nhỏ thấy mẹ Thiên Vũ như thế cả. Thu đi lại vạch áo Thiên Minh bôi thuốc mà nước mắt không cầm được, Nhất Anh vạch áo Thiên Vũ lên bôi thuốc….trái tim cậu thắc lại, cố không cho nước mắt mình rơi ra. Mọi người nhìn những vết thương trên lưng của hai người họ khoé mắt cay cay không biết từ lúc nào cái vị mặn mặn đã vươn trên khuôn mặt của họ. Trên phía cầu thang mẹ Thiên Vũ nhìn tấm lưng hai đứa con trai của mình mà đau đến đứt ruột gan, khóc nhưng không thể để ra tiếng nấc, ba Thiên Vũ bên cạnh ôm bà vỗ về. Tuyết Nga nhìn thấy hình ảnh đó, cô nghẹn ngào, cô biết ba mẹ nào mà không thương con kia chứ, chỉ là sự việc quá bất ngờ họ không thể nào chịu được…ba mẹ Thiên Vũ vào phòng khi nhìn thấy ánh mắt của Tuyết Nga đang nhìn mình, cô cũng quay đi hướng khác vì không muốn họ phải ngại ngùng khi bị bắt gặp đang nhìn hai đứa con trai của mình.
Mọi người ngồi đó nhìn nhau một lúc lâu, cảm giác không khí thật nặng nề….Tuyết Nga lên tiếng
-Thôi tụi mình về thôi, cũng khá trưa rồi…nên để cho hai bác nghỉ ngơi
-Uhm mình thấy chị Nga nói đúng đấy – Lệ Quyên
-Vậy bọn mình về nha – Tuyết Lam nhìn sang Thiên Vũ
-Uhm mọi người về, hẹn gặp lại trên Sài Gòn – Thiên Vũ
-Anh Nhất Anh – Tuyết Lam
Nhất Anh nỡ một nụ cười nói
-Anh không sao, mình chào ba mẹ Bin rồi về
Đúng lúc đó ba mẹ Thiên Vũ đi xuống
-Tụi con xin phép hai bác tụi con về thành phố ạ - Tuyết Lam, Tuyết Nga
-Uhm các con về khi nào rãnh thì xuống bác chơi
-Dạ, tụi con xin phép
-Em về nha anh Minh
-Mình về nha Vũ
-Anh/Chị về nha Thu….
Mọi người chào nhau, bước ra khỏi cánh cửa mẹ Thiên Vũ gọi Nhất Anh
-Khoan đã, Nhất Anh vào đây bác có chút chuyện
Mọi người quay lại, Nhất Anh sợ đến toát mồ hôi, Thiên Vũ, Thiên Minh nhìn mẹ mình muốn biết mẹ muốn nói gì….
-Dạ, bác gọi cháu
-Con lên phòng với bác, Thu mang giúp bác mang nước lên phòng nha
-Dạ
Mọi người ở lại phòng khách chờ đợi Nhất Anh, Nhất Anh cùng ba mẹ Thiên Vũ lên phòng, Thiên Vũ nhìn theo mà lòng như lửa đốt không biết mẹ định nói gì với Nhất Anh, cậu đang lo lắng…
-Con ngồi đó đi – Mẹ Thiên Vũ
-Dạ, con không dám…con đứng nghe hai bác
-Con cứ ngồi đi – Ba Thiên Vũ, Nhất Anh ngồi đối diện với hai trưởng bối, lòng thì lo lắng
-Hai bác đã suy nghĩ rất nhiều, chuyện hai đứa hai bác không thể nào chấm nhận được
-Thưa bác…
-Con để bác nói
Nhất Anh im lặng tiếp tục lắng nghe mẹ Thiên Vũ
-Hai đứa yêu nhau ta không thể nào cấm cản nhưng tình yêu này không đi đến đâu cả con hiểu không? Ba mẹ con đã biết chuyện này chưa? Liệu ba mẹ con có chấp nhận được cái mối quan hệ như thế này không? Nếu con là một đứa con gái bình thường bác không cấm cản hai đứa nhưng…con thấy đó làm sao con trai với con trai có thể nên vợ thành chồng kia chứ? Nên bác xin con hãy nghĩ lại vì bác biết thằng Bin nhà bác nó còn suy nghĩ nông cạn lắm, bác tin con…suy nghĩ của con trưởng thành hơn nó nhiều
-Thưa hai bác…con đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này nhưng chúng con yêu nhau chẳng làm hại ai cả, chúng con thật lòng yêu nhau, chúng con đến với nhau bằng tình yêu thật sự….con xin hai bác chấp nhận tình yêu của chúng con, chỉ cần hai bác đồng ý, con nhất định sẽ thuyết phục được ba mẹ con – Nhất Anh xúc động
Vừa lúc đó Song Thu mang nước lên phòng, vô tình nghe được, tay gõ cửa, khoé mắt nhỏ đã đỏ lên
-Hai bác con mang nước vào rồi ạ
-Ừ cám ơn con, con để đó đi
-Dạ
Thu ra ngoài đóng cửa lại nhưng nhỏ không bước đi mà đứng bên ngoài cố để nghe hết câu chuyện
-Con nghĩ mọi chuyện đơn giản thế sao? Ba mẹ con sẽ chấp nhận sao? Cho dù ba mẹ con có chấp nhận đi nữa thì hai đứa sống trong sự kỳ thị của xã hội, hai đứa có chịu đựng được hay không? Tương lai sự nghiệp của con và cả thằng Bin sẽ bị huỷ hoại, con muốn nhìn thấy thằng Bin sống trong sự vùi lấp của xã hội đúng thế không?
-Con…
-Bác xin con…bác cầu xin con hãy nghĩ lại, chỉ có con mới khiến thằng Bin quay trở về là chính nó…
Mẹ Thiên Vũ quỳ xuống tha thiết cầu xin Nhất Anh, Nhất Anh cũng quỳ xuống đỡ bà, hai đôi mắt đã ướt nước mắt. Ba Thiên Vũ cảm thấy tội cho hai đứa nhưng mẹ Thiên Vũ nói đúng vì tương lai của bọn chúng ông đành nhẫn tâm
-Bác xin con, xin con hãy nghĩ lại – Ba Thiên Vũ cũng quỳ xuống
-Kìa hai bác…hai bác đừng như thế…con đồng ý mà…con đồng ý mà…hai bác đứng lên đi ạ
Song Thu bên ngoài đã khóc tức tửi, Nhất Anh đỡ ba mẹ Thiên Vũ đứng lên, ba mẹ Thiên Vũ vui mừng vì rút cuộc chuyện cũng đã có chuyển biến tốt, chỉ cần Nhất Anh đồng ý, chỉ cần hai đứa không gặp nhau như thế đã đủ để Thiên Vũ trở về với chính bản thân mình.
-Dạ thôi hai bác nghỉ ngơi đi ạ, con phải về, mọi người đang đợi con – Nhất Anh lấy tay lau đi hai hàng nước mắt
-Uhm…con nhớ những gì đã hứa với bác nhé! – Mẹ Thiên Vũ cầm tay Nhất Anh nói
-Dạ…con nhớ rồi ạ, con chào hai bác
Mở cửa bước ra ngoài, Nhất Anh nhìn thấy Song Thu, gật đầu Nhất Anh đi xuống nhà cùng mọi người, ba mẹ Thiên Vũ nhìn thấy Song Thu, ngạc nhiên, tức giận, lo sợ
-Thu, sao con lại nghe lén chuyện của người lớn hả?
-Dạ…con…
-Con không được cho ai biết những chuyện đã nghe, nghe không? – Mẹ Thiên Vũ lớn tiếng
-Dạ…con biết rồi ạ
-Thu, bác xin lỗi, bác cũng không muốn thế…nhưng mà con hãy hiểu cho bác nhé! – Mẹ Thiên Vũ đi lại gần Song Thu, ôm nhỏ vào lòng mặc cho nhỏ thúc thích
-Dạ…con biết rồi ạ, con thương anh Bin, con cũng thương hai bác nhiều lắm
Tiếng nấc của Thu làm bà thêm đau lòng, bà tự hỏi liệu bà làm như thế có quá nhẩn tâm hay không? Vỗ nhẹ vào tấm lưng của Thu, Thu thôi không khóc nữa, lau đi hàng nước mắt, chào ba mẹ Thiên Vũ để còn kịp ra tiễn mọi người. Thu chạy thật nhanh ra cổng, mọi người đang chuẩn bị lên xe, Thu lớn tiếng gọi
-Anh chị đợi đã, đợi em với
-Thu…
-Anh chị về nhé! Khi nào vào học em sẽ thăm anh chị
-Uh anh chị về nhé!
-Anh Nhất Anh….có thể cho em ôm anh một cái không?
-Uhm – Nhất Anh miễm cười ôm lấy Thu, nhỏ lại khóc
-Thu, sao em lại khóc? – Thiên Minh, Thiên Vũ
-Hihi không có gì, tại mọi người về nên em thấy buồn thôi
-Em thiệt là… - Thiên Minh nói, còn Thiên Vũ nhìn đôi mắt u buồn của Nhất Anh và hành động của Thu nghi ngờ - “Chẳng phải lúc nãy Nhất Anh đi xuống, mọi người hỏi thì Nhất Anh bảo không có chuyện gì sao, chỉ là ba mẹ hỏi thăm về ba mẹ Nhất Anh hay sao? Rút cuộc chuyện gì đã xảy ra” Thiên Vũ nghĩ mông lung
-Bin anh về nha – Nhất Anh làm Thiên Vũ thoát khỏi dòng suy nghĩ
-Uhm anh về - Thiên Vũ ôm Nhất Anh, Nhất Anh siết lấy Thiên Vũ như một cái ôm cuối cùng, Nhất Anh thỏ thẻ “Nhất Anh xin lỗi nhé!”
-Sao cơ?
-Ah không có gì hihi thôi chào mọi người
-Uhm mọi người về cẩn thận nhé
Mọi người lên xe tiến thẳng về thành phố, ba người ở lại vẫy tay, miệng luôn nói “Hẹn gặp lại trên Sài Gòn”, phải…gặp lại trên Sài Gòn…gặp lại trên Sài Gòn….