-Anh tắm trước đi – Thiên Vũ đang xếp quần áo
-Uhm
Nhất Anh cầm quần áo vào trong nhà tắm, vẫn cái gương mặt lạnh lùng không biểu cảm nhìn Thiên Vũ, Nhất Anh đóng cánh cửa nhà tắm lại, đôi mày Thiên Vũ chau lại
-Anh thật sự muốn chúng ta như thế này sao?
Một lúc sao, Nhất Anh bước ra trông một chiếc quần kaki xám ngắn kết hợp với một chiếc áo thun màu trắng, Thiên Vũ nhìn một cách ngất ngây, nhìn Nhất Anh đáng yêu vô cùng…thấy Thiên Vũ nhìn mình thế làm Nhất Anh bối rối
-Em…tắm đi
-Uhm
Thiên Vũ bước vào trong, một lúc sau Thiên Vũ bước ra với cái khăn trắng quấn nữa người, khuôn ngực trần rắn chắn, mái tóc còn ướt, một vài giọt nước rơi xuống bờ ngực săn chắc đó làm Thiên Vũ càng thêm hấp dẫn, Nhất Anh trân trân nhìn Thiên Vũ, Thiên Vũ nhếch mép…đi lại gần Nhất Anh. Đôi mắt Nhất Anh càng mở to hơn, Nhất Anh như bất động, Thiên Vũ càng lúc càng gần Nhất Anh, mùi hương từ cơ thể Thiên Vũ toát ra làm Nhất Anh điêu đứng, cái mùi quen thuộc đầy nam tính mà Nhất Anh ngày nhớ đêm mong, muốn quên nhưng không thể nào làm được, muốn xóa bỏ nó ra khỏi suy nghĩ của mình nhưng nó lại đeo đuổi cậu đến từng phút từng giây…
Nhất Anh đứng bật dậy do lúng túng nên mất đà ngã nhào về phía Thiên Vũ, cánh tay rắn chắc của Thiên Vũ ôm lấy Nhất Anh, từng nhịp tim của Nhất Anh dường như tăng lên thì phải, Nhất Anh cảm thấy thân người như rã rời không còn sức lực nữa, muốn đẩy Thiên Vũ ra nhưng trái tim Nhất Anh không cho phép Nhất Anh làm điều đó. Thiên Vũ ôm Nhất Anh, siết chặc Nhất Anh trong vòng tay của mình…
-Đừng rời xa Bin có được không? Đừng cưới Mỹ Vân có được không? – Thiên Vũ thỏ thẻ bên tai Nhất Anh, Nhất Anh vội đẩy Thiên Vũ ra
-Bin nói thế là thế nào? Bin thấy đó…Nhất Anh và Mỹ Vân đã có Sumo…còn Bin…bây giờ Bin còn có July chẳng phải thế sao? Hai chúng ta…không thể nào….
-Bin và July thì liên quan gì nhau…còn Mỹ Vân, chẳng phải Sumo bảo Nhất Anh không hề ngủ chung với Mỹ Vân hay sao? Nhất Anh định nói dối Bin đến bao giờ…Bin biết Nhất Anh không bao giờ làm ra chuyện đó được…Có đúng không? Nhất Anh hãy nhìn thẳng vào mắt Bin mà trả lời – Thiên Vũ để Nhất Anh đứng đối diện với mình
-Nhất Anh…. – Nhất Anh lúng túng khi nhìn vào mắt Thiên Vũ vì đôi mắt đó khiến Nhất Anh không thể nào nói dối được
-Nhất Anh thế nào…mau trả lời Bin đi
-Vậy còn July…chẳng phải Bin lo cho cô ấy sao? Khi cô ấy nhìn thấy hai chúng ta ngoài công viên chẳng phải Bin đã bỏ Nhất Anh lại mà đuổi theo cô ấy sao? Khi thấy cô ấy mém bị chết đuối không phải Bin đã rất lo cho cô ấy sao? – Nhất Anh nói một lèo, Thiên Vũ thì phì cười
-Cười…cười cái gì hả? – Nhất Anh ngượng đỏ mặt, cuối xuống không dám nhìn thẳng vào mắt Thiên Vũ
-Nhất Anh đang ghen đúng không? - Thiên Vũ cuối xuống sát mặt của Nhất Anh
-Ai thèm….
Nhất Anh ngước lên, môi Nhất Anh chạm vào môi Thiên Vũ, Thiên Vũ được dịp lấn tới vòng tay ôm lấy Nhất Anh, đôi môi Thiên Vũ tham lam chiếm lấy đôi môi Nhất Anh, Nhất Anh không phản kháng ngược lại còn đáp trả nụ hôn ấy…Thiên Vũ hôn đến lúc Nhất Anh muốn nghẹt thở mới nhẹ nhàng buông Nhất Anh ra, miễm cười Thiên Vũ nói:
-Bin đuổi theo July là vì khi July bỏ chạy như thế Bin sợ sẽ có chuyện gì không hay xảy ra. Lúc bắt kịp July, Nhất Anh biết July đã nói gì với Bin không? Cô ấy nói: “Đã từ lâu em đã thích anh nhưng em biết trái tim anh chỉ có duy nhất một người đó là anh Nhất Anh, em xin lỗi vì hành động vừa rồi nhưng khi anh đuổi theo em em biết anh vẫn rất quý em. Từ nay em sẽ làm một người em gái của anh có được không? Em hy vọng anh và anh Nhất Anh sau một thời gian xa cách hai người có thể hạnh phúc bên nhau mãi mãi”
-Vậy còn lúc ngoài bờ biển thì sao? – Nhất Anh vặn hỏi một cách vô tư không biết là mình vừa làm Thiên Vũ rất…rất hạnh phúc. Thiên Vũ miễm cười nói tiếp
-Vì Bin là một bác sĩ, bác sĩ thì có nghĩa vụ cứu sống người, bất kể đó là ai Bin cũng sẽ làm thế!!!
-……………
Nhất Anh nghe những lời nhẹ nhàng từ Thiên Vũ, e thẹn, cuối đầu, tay vò vò cái áo muốn rách luôn….Thiên Vũ nhẹ nhàng nâng cằm Nhất Anh lên, hôn nhẹ lên đôi môi Nhất Anh
-Trái tim của Bin nhỏ lắm, trái tim của Bin chỉ có thể chứa đủ một người là Nhất Anh thôi!!!
Nhất Anh cuối đầu che đi cái gương mặt đang ửng đỏ vì vui sướng của mình, khẽ miễm cười, Nhất Anh lí nhí:
-Thật sao?
-Thật!!!
Thiên Vũ ôm lấy Nhất Anh trao cho Nhất Anh những vị ngọt liệm từ tình yêu của mình. Nhất Anh nồng nhiệt đón lấy, bàn tay Thiên Vũ không chịu định vị một chỗ mà di chuyển khắp cơ thể Nhất Anh, Nhất Anh khẽ rùng mình. Thiên Vũ bế Nhất Anh lên giường, đặt cơ thể mình trên cơ thể Nhất Anh, Thiên Vũ thỏ thẻ
-Bin rất yêu Nhất Anh, rất nhớ Nhất Anh…Nhất Anh có biết không?
-…….. – Nhất Anh khẽ gật đầu – Nhất Anh cũng thế, cũng rất yêu Bin, cũng rất nhớ Bin…
-Vậy hứa với Bin đừng rời xa Bin, đừng cưới Mỹ Vân có được không?
Như trong cơn say Nhất Anh bừng tỉnh hẳn, đẩy Thiên Vũ sang một bên….
-Nhưng còn Sumo…Nhất Anh không thể nhìn nó phải khóc
-Bin hiểu, chúng ta sẽ thường xuyên đến thăm nó được không? – Thiên Vũ nhẹ nhàng ôm Nhất Anh
-Cho Nhất Anh một thời gian để giải quyết chuyện này có được không?
-Bao lâu? Chỉ hai tháng nữa thôi…Nhất Anh muốn Bin phải đau đớn nhìn Nhất Anh cùng người khác bước lên lễ đường sao
Thiên Vũ xúc động lớn tiếng, khoé mắt Nhất Anh cay xè, Nhất Anh cuối đầu im lặng…một lúc Nhất Anh nói
-Nếu không thể…thì Nhất Anh xin lỗi…
-Nhất Anh đang nói gì thế hả? Nhất Anh làm vậy biết trái tim của Bin đau lắm không hả? – Thiên Vũ mất bình tĩnh giật mạnh bã vai của Nhất Anh
-Ba ơi! Chú đẹp trai ơi! Ba với chú đẹp trai tắm xong chưa? Mọi người đợi lâu lắm rồi – Tiếng Sumo ngoài cửa
-Ba…ba ra ngay – Đẩy Thiên Vũ ra, Nhất Anh bước xuống giường – Bin mặc đồ vào đi rồi mình cùng xuống với mọi người
Thiên Vũ bước xuống, lấy quần áo để trên giường, tay nắm chiếc khăn trắng giật phăng ra trước mặt Nhất Anh. Nhất Anh đỏ bừng cả mặt, vội quay đi hướng khác…Thiên Vũ nhếch mép bước đến ôm Nhất Anh từ phía sau
-Bin sẽ đợi, bao lâu Bin cũng đợi!
-B…Bin…mau mặc quần áo vào đi
-Nhất Anh ngại sao?
-N..Nha…Nhanh…đi – Nhất Anh bối rối
Thiên Vũ buông Nhất Anh ra, với lấy chiếc quần sọt ngắn màu xanh lụt sậm và cái áo thun đen. Nhìn Thiên Vũ trông thật ngầu
-Mình đi thôi – Thiên Vũ kéo cánh tay Nhất Anh, Nhất Anh đứng nhìn Thiên Vũ chết trân, Thiên Vũ miễm cười
-Nhất Anh, mình đi thôi
-Uhm…uhm
Mở cánh cửa ra, Sumo chạy đến ôm Nhất Anh
-Ba với chú đẹp trai tắm gì mà lâu thế?
-Hai người lâu quá đấy, mau đi thôi – Thiên Minh cùng mọi người đi trước
-Tại ba con chứ không phải tại chú đâu – Thiên Vũ véo gò má phúng phính của Sumo
-Ba làm gì mà tắm lâu vậy?
-Ba…ah..ba….
-Mình đi thôi – Thiên Vũ nhìn Nhất Anh nháy mắt bảo, bé Sumo nhìn hai người gãi đầu thầm nghĩ: “Ba với chú đẹp trai đang làm gì vậy ta? Vui không sao không rủ mình” nghĩ là nói
-Ba
-Sao con?
-Ba với chú đẹp trai lúc nãy làm gì vậy? Sao không rủ con? Có vui không ba?
-Hả? – Nhất Anh lại đỏ mặt, Thiên Vũ nhìn Nhất Anh miễm cười
-Chú với ba con làm chuyện bí mật…làm sao cho con biết được
-Chú đẹp trai, nói cho con biết đi con hứa sẽ giữ bí mật
Thiên Vũ miễm cười xoa đầu Sumo
-Sang chú bế, chú nói cho nghe
Sumo liền đòi sang Thiên Vũ, Nhất Anh nhìn Thiên Vũ bằng đôi mắt cảnh cáo “Cấm Bin nói bậy…!!!”, Thiên Vũ cũng đáp trả bằng một ánh mắt dễ thương “Bin chỉ nói sự thật thôi…!!!” Thiên Vũ nhếch mép miễm cười, Nhất Anh thì nhăn mặt không biết Thiên Vũ định giở trò gì nữa
-Chú, chú nói con nghe đi
-Con nhớ phải giữ kín nhé!
-Dạ, con hứa
-Ba con đi tắm mà quên mang quần vào nhà tắm, phải gọi chú lấy giúp đấy
-Hả? Ba quên mang quần hả? – Sumo hét lớn, Nhất Anh nghe thấy quê độ nhìn Thiên Vũ
-Suỵt!!!…đã bảo là bí mật mà – Thiên Vũ nói nhỏ
-Dạ…con biết rồi…bí mật chỉ có con và chú biết thôi hihi
Sumo thì cười khúc khích khiến những người đi phía trước cũng phải quay lại nhìn khó hiểu. Thiên Vũ nhìn Nhất Anh miễm cười còn Nhất Anh thì trừng mắt nhìn Thiên Vũ ý bảo “Bin hãy đợi đấy….!!!”