Từ hôm đó Jenny không còn gặp Kelvin nữa. Lý do là Jenny bận thu xếp công việc thật nhanh để đi Mĩ trước kế hoạch, còn Kelvin bận chuẩn bị cho đám cưới. Đáng lẽ Jenny đã lên máy bay vào trước ngày cười của Kelvin 1 ngày. Nhưng vì theo kết quả xét nghiệm ADN, Jenny đúng là em gái ruột của Henry. Thế nên ba mẹ Henry mở một bữa tiệc thông báo với mọi người cũng như chính thức cho Jenny bước vào gia tộc Nguyễn Hoàng. Bữa tiệc tổ chức đúng ngày Jenny định đi, thế nên Jenny phải rời lịch lại. Jenny sẽ lên máy bay vào ngày cưới của Kelvin.
Thời gian trôi qua thật nhanh với công việc. Bữa tiệc vào buổi tốt được ba mẹ Henry cho người chuẩn bị rất chu đáo. Ông bà hẳn đang vui và hạnh phúc lắm. Jenny qua Mĩ cũng không sao vì vốn dĩ lần này về Việt Nam, ông bà muốn cho cả Henry và Emily qua Mĩ. Cơ mà hai đứa này không chịu. Thôi thì có Jenny qua đó sống cùng cũng được rồi. Buổi tiệc của ông bà chuẩn bị khá lớn vì hai người đã mời anh em họ hàng, đối tác làm ăn nên số lượng khách cũng khá đông. Tất nhiên không thể thiếu nhóm Kelvin rồi. Ai cũng bất ngờ hết, nhất là Jun, Jun không ngờ được Jenny lại có một gia thế như vậy. Jun lại thấy lo sợ về những việc trong quá khứ đã làm. Jun sợ Jenny sẽ trả thù. Nhưng liệu Jenny có là con người như vậy không?
Bữa tiệc chính thức bắt đầu khi giọng nói sang sảng của ba Henry vang lên.
- Xin chào tất cả mọi người. Có lẽ mọi người đề biết bữa tiệc này là tiệc mừng đoàn tụ của gia đình chúng tôi rồi. Vâng, hôm nay gia đình chúng tôi đã được hưởng chọn vẹn hai chữ hạnh phúc khi mà đứa con gái tưởng chừng như đã không còn giờ lại xuất hiện một cách khoẻ mạnh và còn thành đạt nữa. Giờ tôi không để cho mọi người chờ lâu nữa, tôi sẽ cho mọi người gặp con gái của tôi._Ba Henry
Sau lời nói vừa dứt của ba Henry, Jenny và mẹ bước từ phía trong ra. Sự xuất hiện của Jenny là nguyên nhân gây ra những lời bàn tán xì xầm bên dưới.
- Ủa...đây chẳng phải là cô Jenny à?_Người 1
- Thật à. Tôi đã nghe danh nhưng chưa một lần gặp mặt._Người 2. Không chỉ được biết với với cái danh nhà "kinh doanh trẻ tài ba", Jenny gây ra cho mọi người sự tò mò về hình dáng người đứng sau những dự án lớn. Bởi lẽ chỉ có một vài người được gặp trực tiếp và biết mặt Jenny thôi. Tại Jenny sợ nếu để mọi người biết mặt, nhóm Kelvin sẽ biết đến.
- Cô ấy vừa giỏi vừa đẹp. Nhà Nguyễn Hoàng quả là có phước thật._Người 3
- Bla....bla..._Những lời bàn tán cứ thế ngày một nhiều hơn. Tất cả đề là lời khen, lời chúc.
Sau đó là phần nhận họ hàng vô cùng cảm động. Vì đã xa cách hơn 10 năm, gặp lại đến cả ông bà nội ngoại, cô gì chú bác cũng ôm lấy Jenny, một số không kìm được mà rơm rớm nước mắt. Vì ngày xưa, Jenny là một cô bé ngoan, hai má hay phụng phịu nên được mọi người trong nhà cưng lắm, ngày nhà Henry gặp tai biến, ai cũng khóc lóc thương sót. Giờ được gặp lại cô cháu gái bé bỏng ngày nào ai mà không mừng chứ. Sandy cũng tới dự, cô cũng mừng vì từ giờ Jenny đã có gia đình làm điểm tựa. Như thế Sandy cũng yên tâm hơn phần nào rồi. Sandy biết chắc rằng họ sẽ yêu thương, bảo vệ Jenny thật tốt. Jenny cũng cười, được đoàn tụ với gia đình cũng như thực hiện được niềm mong ước của bà Trang Hạ. Jenny cười thôi, không hẳn vui đâu. Vì trong lòng Jenny giờ đang tồn tại một nỗi buồn rất lớn....
Bữa tiệc kết thúc, Jenny về nghỉ ngơi để mai còn đi sớm.
- Con định mai đi thật à?_Mẹ Henry cũng là mẹ Jenny luôn rồi. À Jenny đã dọn qua nhà Henry mới hôm nay thôi. Tối nay Jenny sẽ ngủ với mẹ.
- Vâng._Jenny nằm trong lòng mẹ đáp lại. Jenny cảm thấy ấm áp quá. Jenny ước sẽ được như thế này mãi thôi.
- Con không muốn ở lại đây sao? Mai cưới Kelvin rồi._Mẹ Jenny vuốt mái tóc mềm mượt của con gái, đây là hành động quá quen thuộc của bà với con ngày xưa. Mái tóc đó vẫn mượt như ngày nào.
-...._Jenny im lặng. Chẳng lẽ lại đi nói rằng con không đủ mạnh mẽ nhìn người con yêu lấy người con gái khác sao?
- Không sao. Con ngủ đi. Mấy hôm nữa ba mẹ sẽ sang bên đó với con._Bà thấy con không nói gì cũng không muốn làm khó con nữa.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày hôm sau, mọi người tất bật chuẩn bị cho đám cưới của Kelvin. Ngoài Sandy và ba mẹ Jenny ra, chẳng ai hay biết hôm nay Jenny sẽ đi. Là do Jenny không muốn cho mọi người biết. Trước khi đi, Jenny tới thăm mộ bà Trang Hạ với ông Hùng. Thực ra năm nào Jenny cũng về thăm mộ của hai ông bà mấy lần. Jenny về nhanh rồi đi nhanh nên nhóm Kelvin không biết.
- Ba mẹ, con đã tìm được ba mẹ ruột rồi ạ. Con chuẩn bị sang Mĩ tiếp rồi. Khi nào có dịp chắc chắn con sẽ về thăm ba mẹ tiếp. Ba mẹ yên tâm đi, dù có gia đình mới nhưng với con hai người luôn là ba mẹ mà. Con sẽ nhớ hai người nhiều lắm. Nhưng giờ con phải đi rồi. Tạm biệt ba mẹ._Jenny lau vội giọt nước mắt lăn dài trên má rồi quay bước đi. Chưa lần nào đứng trước phần mộ của hai người Jenny không khóc cả. Họ đã hy sinh cả tuổi xuân, cả cuộc đời để chăm lo cho Jenny đến khi chút hơi thở cuối cùng mà.
Còn ở lễ đường, nơi diễn ra đám cưới của Kelvin và Jun. Tất cả vẫn diễn ra bình thường. Nhưng không hiểu sao, chuẩn bị tới giờ làm lễ rồi mà tự dưng Kelvin nhớ đến Jenny. Cảm xúc trong Kelvin lúc này khó tả lắm. Kelvin bỗng cảm thấy sợ như sắp mất đi một thứ gì đó quý giá lắm, mà đã mất thì rất khó để lấy lại. Thế nên trước giờ làm lễ Kelvin cứ thất thần.
- Anh có bị sao không? Nhìn anh căng thẳng quá._Mary cầm hộp nhẫn cưới qua cho Kelvin, thấy Kelvin cứ thất thần như đang nghĩ gì ghê lắm ý, chẳng để ý xung quanh luôn.
- Anh không sao đâu._Kelvin cười một cái để Mary hết nghi ngờ linh tinh.
- Ừ...nhẫn cưới để tí anh trao cho chị Jun đây._Mary đưa hộp nhẫn cưới cho Kelvin và cười.
- Cảm ơn em nhé._Kelvin đáp lấy với bộ mặt vui vẻ. Giả tạo ý mà. Trước nghĩ đến ngày cưới này Kelvin thấy vui lắm, mà không hiểu sao đến giờ phút này Kelvin cứ thấy lo lo, buồn buồn.
- Em đi ra ngoài đây. Sắp tới giờ rồi, anh chuẩn bị đi nhé._Mary nói rồi ra ngoài.
Ở bên ngoài, khách mời đã đến đông đủ rồi. Tất cả cũng đã được chuẩn bị xong.
- Sau đây chúng ta cùng chào đón chú rể điển trai Minh Quân và cô dâu xinh đẹp Gia Hân._Giọng nói mạch lạc, rõ ràng của MC thu hút được tất cả sự chú ý của mọi người.
Sau đó Kelvin và Jun bước ra cùng ba mẹ của cả hai trong những tiếp vỗ tay của mọi người. Jun hôm nay thật lung linh trong bộ váy cưới màu trắng tự thiết kế, Kelvin rất phong độ trong bộ comle cũng màu trắng luôn. Khách đến đây ai cũng chung một câu nói "họ đẹp đôi thật". Jun hôm nay thì vui khỏi nói rồi. Bởi lẽ Jun cho rằng sau hôm nay sẽ danh chính ngôn thuận là vợ của Kelvin rồi, Jenny cũng chẳng làm gì được nữa. Nụ cười chiến thắng của một kẻ tiểu nhân vì thế mà ngự trị trên môi Jun từ lúc mới bước ra tới giờ. Tất cả nghi thức được diễn ra như một đám cưới bình thường. Đến phần trao nhẫn cưới. Kelvin lấy từ trong túi áo ra hộp nhẫn mà Mary đưa. Rồi..."tách"....nắp hộp được mở ra và....
1s
2s
3s
....
10s
Mọi người nhìn Kelvin với đôi mắt khó hiểu vì mãi không thấy Kelvin lấy nhẫn ra đeo cho Jun. Jun cũng không hiểu chuyện gì đang sảy ra. Nhìn vào trong hộp nhẫn, mặt Jun nghệch ra vì chiếc nhẫn trong đó không phải nhẫn cưới của Jun và Kelvin. Kelvin nhìn chiếc nhẫn trong hộp, đầu óc choáng váng rồi đau nhức. Kelvin bỏ tay ra làm hộp nhẫn rơi xuống đất, rồi lấy tay ôm đầu. Quá khứ của Kelvin và Jenny hiện về trong đầu Kelvin như một thước phim tua chậm. Những ngày đau đớn khi Jenny đi lại ùa về, xen lẫn 1 tuần hạnh phúc vừa qua rồi lại những gì đang diễn ra trong thực tại đang giằng xé trái tim Kelvin. Tất cả đều không biết Kelvin bị sao, cả hai bên gia đình chạy lên hỏi han Kelvin. Chỉ có mỗi Mary là cười đắc thắng.
Trước giờ làm lễ, Kelvin nhận ra mình quên nhẫn cưới ở nhà nên nhờ Mary về lấy. Kelvin dặn Mary là ở trong ngăn tủ góc bên phải. Nhưng về tới phòng Kelvin, Mary lại nhớ nhầm thành ngăn tủ góc trái. Mở ngăn tủ đó ra, Mary chẳng thấy gì cả, thò tay vào tận trong cùng Mary thấy có thứ gì đó tròn tròn. Tò mò nên Mary lấy ra xem. Đó là một chiếc nhẫn có chữ QN dính đầy bụi, Mary phủi hết bụi để nhìn kĩ hơn. Nếu như Mary nhớ không nhầm thì đây là 1 trong đôi nhẫn của Kelvin và Jenny ngày trước. Sau đó Mary lại mở hết các ngăn tủ thì tìm thấy hộp nhẫn cưới của Kelvin. Thế là Mary nảy ra một ý là tráo nhẫn cưới. Mary hy vọng nhìn thấy sẽ nhớ lại chuyện quá khứ. Mary còn coppy đoạn clip Jun và Jenny nói chuyện ở bể bơi nhà Mary vào điện thoại, để hôm nay sẽ vạch mặt Jun cho Kelvin thấy. Lúc đầu Mary định cho Kelvin xem trước khi tới giờ làm lễ để vạch mặt Jun. Nhưng khi tìm thấy chiếc nhẫn đó, Mary chỉnh sửa lại kế hoạch một chút. Nếu lỡ Kelvin vẫn không nhớ, Mary sẽ nói dối là cầm nhầm rồi cho người đi lấy cái nhẫn thật. Trong lúc chờ đợi sẽ cho Kelvin xem đoạn clip đó. Kế hoạch phá đám cưới hoàn hoản được Mary lập ra đến cả Ken cũng không biết. Mary nghĩ nếu vạch mặt Jun không thì quá dễ rồi, phải vừa vạch mặt Jun vừa khiến Kelvin bỏ đám cưới với Jun. Phải chơi cho chị ta một vố thật đau sau những gì chị ta đã làm với Jenny là mục đích chính của Mary.