Đừng Lo, Anh Vẫn Bên Em

-Vẫn không thể xác định hung thủ dùng tay bên nào để sát hại nạn nhân (Doãn Thiên lên tiếng)

-Sao vậy, nếu như do đầu gối làm cho xương sườn trên ngực bị gãy thì chắc chắn theo hướng mặt đối mặt thì hắn dùng tay phải chứ? (Ái Nhi tò mò)

-Đó là hành vi của những tên tầm thường..chứ không phải là những tên biến thái tâm lý sai lệch. (Doãn Thiên bình thản trả lời)

-Nói cách khác, do em suy luận theo hướng của nhứng người tâm lý bình thường..hung thủ dùng đầu gối tác động lên ngực nạn nhân để giữ chặt không cho phản kháng, sau đó mới giết nạn nhân..nhưng nếu vụ án này tầm thường như vậy thì hung thủ đã không tốn sức dùng công thức hóa học để phi tang rồi..em hiểu không? (Tiểu Văn giải đáp)

_Ái Nhi cuối mặt xuống suy nghĩ 1 lúc sau khi nghe những lời giải thích của Tiểu Văn, bỗng nét mặt cô như vừa mới suy luận ra điều gì mới..."A"..lên 1 tiếng cô cười tít mắt khẽ nói.

-Em hiểu rồi, do tâm lý bình thường nên em mới suy luận cách hung thủ sát hại bình thường, còn những tên tâm lý sai lệch thì chỉ có những người tâm lý không ổn định mới phát hiện ra điểm khác biệt phải không?

_Tiểu Văn thì chỉ biết há mồm trước suy nghĩ của cô bé này..còn Doãn Thiên đưa mắt dò xét xung quanh cũng quay mặt lại nhìn Ái Nhi với vẻ mặt bình thản...không tin được phó giáo sư tâm lý học mà Ái Nhi cũng cho là suy nghĩ không ổn định.

-Ý em nói anh tâm lý không ổn định à, yêu được em thì anh đã biết suy nghĩ mình không bình thường rồi. (Doãn Thiên lắc nhẹ đầu)

-Tiểu Văn không phải nói như vậy sao (Ái Nhi ngây thơ đáp)

-Em đúng là cực phẩm trong nhân gian, Doãn Thiên..cậu nói thẳng cho cực phẩm cậu hiểu đi (Tiểu Văn cười)

-Có thể hung thủ sau khi sát hại đã tạo chứng cứ giả trên cơ thể nạn nhân, đánh lừa hướng điều tra của chúng ta..cho nên hắn mới dùng công thức hóa học phức tạp để làm thây đổi quá trình phân hủy nhanh hơn để chúng ta thấy xương sườn nạn nhân bị gãy (Doãn Thiên lên tiếng)

-Ai biểu hai người nói khó hiểu quá làm gì (Ái Nhi bĩu môi)

_Doãn Thiên và Tiểu Văn lúc này đều cười khẽ nhìn nét mặt hồn nhiên của Ái Nhi..tuy hơi ngốc nhưng cô ấy..ngốc theo kiểu dễ thương, ngay cả người nghiêm túc khi điều tra như Doãn Thiên cũng phải nở nụ cười vì điểm này.

-Nếu như tâm lý bình thường thì hung thủ thuận tay phải, còn nếu tạo hiện tượng như nạn nhân đang nằm thì hắn sẽ thuận tay trái..từ đằng sau dùng hung khí đâm trực tiếp vào thái dương nạn nhân, sau đó mới làm gãy xương sườn trên ngực cô ấy (Tiểu Văn gắt giọng)

-Giả thuyết hung thủ thuận tay trái có % cao hơn, phù hợp với lý do dùng hóa học đánh lừa hướng điều tra..(Doãn Thiên đáp)

-Em sẽ đi xem xét tất cả người trực đêm cũng như những ai thuận tay trái trong công trình (Ái Nhi đáp)

-Em không được xa anh bất cứ khi nào không cần thiết, việc này phía cảnh sát sẽ lo (Doãn Thiên nghiêm giọng)

-Tại sao vậy ạ (Cô nheo mắt)

-Hung thủ là kẻ biến thái, không thể biết được hắn sẽ làm gì tiếp theo..nên em tốt nhất phải ở bên anh. (anh nói như ra lệnh)

_Ái Nhi dù hơi khó chịu nhưng cũng không dám lên tiếng phản đối, đành theo sau lưng Doãn Thiên và Tiểu Văn trở lại xe để đi về biệt thự..từ phía sau rất xa 1 người áo khoác đen che phủ gương mặt, nhìn về hướng họ lên tiếng.

-Genius, Talented..thật hiếm khi ba chúng ta ở gần như thế này, con bé kia có vẻ ngon miệng đấy (hắn nhếch môi cười lạnh)

_Phía của Ái Nhi dường như cô cảm giác cơn gió lạnh từ đâu thổi vào sau lưng mình..làm cho cô phải giật mình quay mặt về đằng sau..

-Chuyện gì vậy ngốc (Doãn Thiên lên tiếng)

-Em..em có cảm giác, như có gì đó nhìn về chúng ta (Cô lo lắng)

_Tiểu Văn và Doãn Thiên nhìn nhau như hiểu ra 1 chuyện gì đó, nhưng rồi cũng khẽ lên giọng trấn an cô..

-Người đẹp sợ ma hã, ahihi (Tiểu Văn cười)

-Anh đừng tào lao..cảm giác này em..(Ái Nhi ấp úng)

-Không có gì đâu, về thôi (Doãn Thiên ngắt lời)

_Ái Nhi đi chầm chậm sau lưng họ nhưng có lúc vẫn quay lại đằng sau mình, còn về hướng Doãn Thiên và Tiểu Văn vẻ mặt cũng khá trầm lắng lên tiếng thảo luận nhỏ với nhau..không để Ái Nhi nghe.

-Doãn Thiên, tôi nghĩ hắn bắt đầu nhắm về cô ấy rồi..cậu phải âm thầm bảo vệ an toàn cho Ái Nhi.

-Tôi biết (Doãn Thiên nghiêm giọng)

-Này, các anh đang nói gì thế (cô chạy lên hỏi)

-Ngày mai em hãy dọn qua ở cùng anh (Doãn Thiên lên tiếng)

-Anh nói gì? (Ái Nhi nheo mắt hỏi lại)

-Ngày mai hãy dọn qua biệt thự ở cùng anh.

_Thấy Ái Nhi nét mặt tò mò.. nheo mắt tỏ vẻ khó chịu trước lời đề nghị của Doãn Thiên, Tiểu Văn vội lên tiếng.

-Sắp tới sẽ có khá nhiều vụ án cần em hỗ trợ cậu ta, cho nên em chuyển qua ở cùng cũng là trong công việc của em thôi người đẹp.

-Nhưng... (cô ấp úng)

-Không nhưng gì cả,.. anh bảo em chuyển thì phải nghe (Doãn Thiên gắt giọng)

_Không phải đây là lần đầu Doãn Thiên gắt giọng với cô, nhưng lần này vẻ mặt Doãn Thiên tỏ ra lạnh lùng đến mức làm người đối diện không dám lên tiếng phàn nàn gì lời nói của mình.."rốt cuộc anh ấy bị sao thế?"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui