Nhìn thấy Ngọc Y, anh vội chạy vào phòng cô lấy chiếc áo khoác đang móc trên kệ mang ra đắp lên vai cô.
"Không lạnh sao mà ngồi đây?"
"À...!cảm ơn cậu, chỉ là hơi nhớ bà thôi, không biết bà đã ngủ chưa?"
"Nhớ thì gọi là được mà".
"Ờ..."
Lâm Gia Kiệt ngồi xuống, gác hai tay lên đầu gối.
"Chị...sẽ học đại học chứ?"
"Chắc chắn rồi, vì ba mẹ muốn tôi phải ăn học đến nơi đến chốn".
"Tôi cũng muốn được học đại học để sau này có được việc làm ổn định để lo ba ông bà ấy".
"Còn cậu...?"
Khi nghe Ngọc Y hỏi vậy anh đơ ra vài giây.
"Ba mẹ...muốn tôi đi du học".
"Đó là chuyện tốt mà, có vẻ cậu không muốn thì phải?"
Cô thì ngoài miệng nói thế thôi, chứ sâu trong lòng cô bây giờ cảm thấy rất khó chịu, nếu anh thật sự đi du học, có lẽ sau này cô không có cơ hội gặp anh nữa.
"Đúng vậy! Tôi không muốn đi chút nào.."
"Tôi không muốn vì tương lai mà phải bỏ lỡ một người".
Bỏ lỡ một người?
Lâm Gia Kiệt nói vậy khiến cô có chút hoang mang.
"Cậu...đã có người trong lòng rồi sao?"
Cô nghiêng đầu nhìn anh thắc mắc hỏi.
"Ừm! Cô ấy rất dịu dàng, trong mắt tôi cô ấy rất đáng yêu".
Tâm trạng của Ngọc Y khi nghe câu nói đó như tuột dốc không phanh, khó chịu quá.
Nếu nói vậy chẳng phải cô bây giờ chẳng còn hi vọng gì nữa sao?
Anh quay qua cô hỏi:
"Chị có muốn biết cô ấy là ai không?"
Hơ...? Cậu ta là đang muốn mình buồn cho chết luôn hay sao mà còn hỏi vậy, thật đau lòng mà, cô thà không biết còn hơn.
Còn về phía Lâm Gia Kiệt, thì anh lại muốn nhân cơ hội này mà tỏ tình với cô luôn, để không ai dám ve vãn cô nữa.
Nhớ tới cái cảnh Đỗ Nam xoa đầu cô, anh như muốn tức điên lên vậy.
Vì thế, đây chính là cơ hội ngàn năm có một!"
"Chuyện của cậu tôi biết để làm gì?"
Cô tỏ ra thờ ơ, bình tĩnh nói.
"Chị không muốn biết thật sao?"
"Vậy tôi càng muốn nói!"
Do anh đã cảm nhận được cô cũng có cảm tình với mình nên mới liều như vậy.
Cô xụ mặt xuống, trời ơi thiệt là muốn nói ra hết những lời trong lòng cô hiện giờ, cô không muốn cứ đơn phương trong buồn bã mãi được.
"Tôi...."
Diệp Ngọc Y định mở miệng nói thì đã bị anh cướp lời rồi.
"Người tôi thích, cô ấy lớn hơn tôi một tuổi, trùng hợp thật tôi và cô ấy còn sinh cùng ngày cùng tháng nữa chứ, quá có duyên mà phải không? Lần đầu tôi gặp cô ấy là khi tôi mang bánh qua biếu hàng xóm".
Gì chứ? Lớn hơn một tuổi? Cùng ngày cùng tháng?
Đầu óc cô bây giờ ong ong mà không nghĩ được gì nữa, anh nói vậy có khi nào..
"Cậu...?"
"Tôi...tôi thích chị!"
Anh ngồi lại ngay ngắn, dáng vẻ nghiêm túc, quay qua dùng ánh mắt tập trung vào cô nói.
"Gì chứ? Cậu đừng đùa nữa! Không vui đâu".
"Không đùa! Anh thật sự đang rất nghiêm túc, anh thích em!"
Diệp Ngọc Y bất mờ mở to mắt, cô còn chưa tin lời tỏ tình đó là thật mà đã anh anh em em rồi.
"Anh...anh cái gì chứ? Tôi lớn hơn cậu một tuổi đó".
"Lớn hơn thì sao? Ai nằm trên người đó có quyền!"
Anh chống một tay xuống nền gạch, chồm người tới áp mặt sát vào cô nói, cả người cô ngả về sau, hai má đỏ ửng lên, ú ớ không nói được lời nào.
Nằm trên? What the...thiệt chứ, trong đầu cậu ta đang nghĩ cái gì vậy không biết.
"Làm bạn gái anh nha!"
Anh không trêu cô nữa, mà dùng ánh mắt chân thành ngỏ lời với cô.
"Tôi...t..tôi.."
Cô lắp ba lắp bắp, cô nghĩ bây giờ đồng ý ngay đó kì lạ quá không?
"Anh biết là em nghĩ anh đang đùa phải không? Nhưng anh cũng thừa biết em cũng có cảm tình với anh đó, nếu em không đồng ý, anh quyết cua em cho bằng được."
Ôi trời Kiệt đại ca lạnh lùng, ít nói của tôi đâu rồi, người này là ai mà bạo vậy tôi không quen huhu.
"Tôi có nói là không đồng ý đâu chứ".
Cô quay mặt qua hướng khác, ngại ngùng chỉ nói lí nhí trong miệng nhưng mà anh là lỗ tai thính mà nên tất nhiên là nghe được.
Lâm Gia Kiệt mỉm cười, khoé miệng hơi nhếch lên, thu người lại nắm lấy bàn tay cô đan vào nhau.
"Vậy thì tốt, kể từ giây phút này em là của anh, không được để ý đến thằng nào nữa, cũng không được gần gũi với Đỗ Nam, nếu có nói chuyện thì đứng xa ra một chút".
Diệp Ngọc Y ngượng ngịu nhìn xuống hai bàn tay đang đan vào nhau mà khẽ cười, gương mặt đỏ bừng lên, nhưng khi nghe anh nói đến đoạn Đỗ Nam cô hơi thắc mắc.
"Đỗ Nam sao? Tại sao vậy, tôi đã nói tôi và cậu ta chỉ là bạn thôi, cậu đừng có hiểu lầm nữa mà".
"Nhưng anh ta ...em không biết anh ta cũng thích em hay sao?"
"Ờ thì...lúc trước có nghe Cẩm Dương nói nhưng mà.."
"Nhưng nhị gì nữa, dù anh ta có thích em hay không, em cũng không được gần gũi anh ta nữa!".
"Cậu ghen hả?"
Ngọc Y mỉm cười thật tươi mà trêu anh.
"Không..không có.
Mà từ giờ em hãy thay dổi cách xưng hô đi".
"Chúng ta chỉ mới..."
"Không được, từ giờ em phải gọi anh là Kiệt hoặc thân thiết hơn là anh hiểu chưa, không được xưng tôi nữa".
"Ờ biết rồi..".
Ngọc Y mỉm cười hạnh phúc, ánh mắt khi nhìn Gia Kiệt cũng ngọt ngào hơn, vậy là từ giờ cô đã chính thức có người yêu rồi, sau 18 năm chưa có nổi một mối tình vắt vai.
Cô thầm mong mọi thứ sẽ suôn sẻ, hai người họ sẽ không vì trở ngại nào mà rời bỏ nhau, càng không muốn vì ai mà họ xích mích với nhau.
Cảnh vật xung quanh giờ đây như đã bị nhuộm một màu hồng của tình yêu vậy, dưới ánh trăng vàng đang soi sáng, hai con người, hai trái tim đang cùng chung nhịp đập.
Tại nơi đó, cái nơi mà anh đã gặp cô lần đầu tiên, cũng chính là nơi anh đã tỏ tình với cô.
Thầm mong hai người họ sẽ được mãi mãi hạnh phúc ở bên nhau.
.....