Sau khi ăn xong Diệp Ngọc Y nói muốn đi vệ sinh nên Mộc Cẩm Dương và Đỗ Nam đã đi vào hàng ghế khán giả trước.
Lần thi đấu bóng rổ này Đỗ Nam không có mặt trong đội tuyển vì cậu đã dành thời gian ôn thi học sinh giỏi Văn rồi, chứ nếu không với nhan sắc đó sẽ khiến mấy bạn nữ ở trường khác đổ gục mất.
Không có nói quá đâu, nói về nhan sắc thì Đỗ Nam chỉ kém Lâm Gia Kiệt một bậc, do Gia Kiệt sở hữu một vẻ đẹp lạnh lùng, cuống hút hơn.
Vì chưa đến lượt trường của Lâm Gia Kiệt thi đấu nên anh cũng lên hàng ghế khán giả ngồi cùng Trần Minh.
"Aaaa! Diệp Ngọc Y, tụi mình bên này nè"
Do Mộc Cẩm Dương nãy giờ cứ trông đứng trông ngồi nên khi vừa thấy Diệp Ngọc Y bước vào cô liền hắt giọng gọi to lên.
Lâm Gia Kiệt cũng ngồi ở gần đó, nên khi nghe thấy cũng bất giác quay qua, nãy giờ anh cũng đang tìm kiếm cô.
Nghe Mộc Cẩm Dương gọi cô cũng nhanh chóng đi qua đó, đang đi thì đâu ra từ sau lưng Đỗ Nam vỗ vai Ngọc Y.
"Ơ, cậu cũng đi vệ sinh à?"
Diệp Ngọc Y giật mình quay lại hỏi.
"Ờ.
.
!"
Đỗ Nam dùng ánh mắt hết mức dịu dàng nhìn Ngọc Y nói, khoé miệng còn hơi dâng lên nữa.
Cái ánh mắt cùng cái hành động trên sự thân thiết vừa rồi đã nhanh chóng lọt vào mắt của Lâm Gia Kiệt, trong giây phút đó trong đầu anh lại loé lên câu hỏi "đó là người yêu của chị ấy sao?" vừa nghĩ ánh mắt của anh cũng từ đó quay đi chỗ khác.
Vừa quay đi Lâm Gia Kiệt đột nhiên thở hắt ra, khiến Trần Minh ngồi kế bên không khỏi bất ngờ.
"Cậu thấy chỗ nào không khoẻ sao?"
Trần Minh hỏi.
"Mình không sao.
.
"
____
Hai trận đấu đầu tiên lần lượt diễn ra, kịch tính đến nổi khiến cho tất cả mọi người ngồi ở hàng ghế phía trên không ngừng la hét.
Và trận sau đây chính là trường cô đấu với trường THPT huyện Thoại Huyên, đó cũng chính là trường của Lâm Gia Kiệt, trùng hợp thật đấy, trường của cô và anh lại đấu với nhau thế này.
Bất ngờ hơn nữa khi đội tuyển bên kia vừa bước ra sân, cô bất giác há hốc mồm, ôi trời là cậu ấy.
Đột nhiên khán đài bên Khu D lại la hét ầm ĩ lên:
*Lâm Gia Kiệt*
*Lâm Gia Kiệt*
*Lâm Gia Kiệt*
Áaaa đẹp trai quá~~~
Tiếng hò hét lớn đến nổi cô chỉ nghe mỗi tên anh.
*Thì ra cậu ấy cũng có tham gia trong đội tuyển*
Diệp Ngọc Y thầm nghĩ bụng, vừa nghĩ ánh mắt cô vừa hướng về phía Lâm Gia Kiệt đang đứng, bỗng cô giật mình vì anh cũng đang nhìn về phía cô.
Do bất ngờ nên cô đã vội thu lại ánh mắt của mình mà nhanh chóng quay qua hướng khác, còn anh thì đứng dưới sân với gương mặt sa sầm lại hệt như vừa đi đánh nhau xong vậy.
Lần này cô lại tiếp tục nhận được một phen hoảng hốt, trợn mắt bất ngờ nhìn về cửa ra vào sân.
"Gì vậy? Là.
.
là Đỗ Nam?"
"Cậu ấy mặc đồng phục của đội chẳng lẽ?"
Đỗ Nam bước ra sân cùng với các thành viên trong đội trường cô, vì khi nãy một thành viên trong đội đột nhiên không khoẻ nên thầy phụ trách đã tìm đến anh.
Lại có một tràn la hét in ỏi vang lên:
*Đỗ Nam*
*Đỗ Nam*
*Đỗ Nam*
*! ! * Trời ơi sao ai cũng đẹp trai quá vậy~~~
Cứ hò hét kiểu này nghe vào giống như chỉ có mỗi Đỗ Nam và Lâm Gia Kiệt đấu với nhau thế.
"Nè Ngọc Y, cậu thấy Đỗ Nam thế nào?"
Mộc Cẩm Dương hỏi cô.
"Thế nào là thế nào?"
Ngọc Y ngơ ngác với câu hỏi của Cẩm Dương.
"Úi giời!, ý mình là trước giờ cậu có rung động với Đỗ Nam hay không?"
Rung động?
"Ây cậu đừng có mà nghĩ bậy bạ, mình chỉ xem cậu ấy là bạn thôi!"
Là bạn thôi!
Mộc Cẩm Dương nghe vậy chỉ mím môi quay xuống sân, cô ngẫm nghĩ gì đó rồi lại quay qua Ngọc Y nói:
"Nhưng mình thấy cảm tình Đỗ Nam đối với cậu không đơn thuần chỉ là bạn đâu!"
Cảm tình?
Diệp Ngọc Y trước giờ luôn dịu dàng, đằm thắm có đôi lúc cô cũng khá nghịch ngợm, nhưng từ lên cấp ba đến giờ khi đã trở thành một thiếu nữ, cô vẫn chưa có ý định thích, yêu hay hẹn hò với một ai, vì cô muốn tập trung cho chuyện học hành để sau này ra trường có được công việc làm ổn định để lo cho ba mẹ.
Nhưng người tính đâu bằng trời tính, từ khi cô gặp Lâm Gia Kiệt mọi tính toán lúc đầu lại bị bẻ sang một hướng khác, nhưng cô cũng chưa bao giờ nghĩ Đỗ Nam lại có ý đó với cô.
!.
.