Sau khi dùng bữa tối ở nhà của Lâm Gia Kiệt quay về, bầu trời cũng không còn nổi một ánh sao nào, vì vậy không khí cũng trở nên âm u và lạnh lẽo hơn hẳn.
Vũ Ái từ lâu đã mệt mỏi ngủ thiếp đi trên vai của ba, Trần Minh nhẹ tay mở cửa rồi đưa con bé lên thẳng phòng ngủ của mình.
Thường ngày Vũ Ái sẽ ngủ cùng với bà vú, nhưng hôm nay là giao thừa nên bà ấy đã về sum họp với gia đình rồi, chỉ còn lại hai ba con anh ở lại căn nhà rộng lớn nhưng thiếu đi hơi ấm đó.
Anh âu yếm đặt con gái xuống giường, đắp chăn cho kĩ lưỡng rồi sờ lên mái tóc mềm mại như bông của Vũ Ái, ánh mắt anh ngập tràn thương yêu nhưng lại chen chút đâu đó là một vài cảm xúc tội lỗi.
"Ba vô dụng...vì không thể nào cho con được một mái ấm hoàn chỉnh..."
"Sau này con lớn lên, con có hận ba không? Vũ Ái!"
Vũ Ái chính là điểm yếu duy nhất của Trần Minh, trong mắt anh, con bé chính là ân huệ cuối cùng mà người con gái yêu anh nhất để lại cho mình.
Mỗi lần nhìn vào Vũ Ái, anh như cảm thấy cô ấy đang ở ngay bên cạnh anh vậy.
Anh nhoẻn miệng cười trong vô thức, giọt nước mắt của sự ân hận không ngừng rơi xuống.
Cái ấm nóng của nước mắt làm anh choàng tỉnh.
Khốn kiếp! vẻ yếu đuối này từ lúc nào anh lại để nó lấn át tâm trí mình như vậy chứ? Trần Minh quay người rời đi, anh bước gần đến một căn phòng khác, nơi đó ẩn sau bức tường lớn chỉ khi đứng từ hướng cửa phòng của anh mới nhìn thấy được.
Cánh cửa dần mở ra, không gian bên trong rất rộng rãi, nhưng chỉ có một chiếc tủ lớn và một bức tranh thêu đặt bên cạnh.
Bình hoa lan tím vẫn còn rất tươi, nụ cười kiều diễm của cô gái trong tấm di ảnh kia càng khiến cho tâm can anh day dứt.
Cũng đã hơn 4 năm trôi qua rồi, liệu em đã muốn tha thứ cho anh chưa? Hinh Vũ!
....
Trở về với mùa đông giá rét của năm đó, khoảng thời gian gần cuối năm, cái lạnh lẽo bao trùm, nó lạnh lùng và tàn nhẫn như cách anh đẩy Hinh Vũ hoàn toàn rời xa vòng tay của mình.
Cũng như bao ngày bình thường khác, trời cũng vừa về khuya và Trần Minh cũng vừa từ quán bar trở về.
Sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu như lúc đó anh biết tiết chế đi cảm xúc của mình.
Chiếc xe hơi đắt đỏ đỗ lại, Nguyễn Trần Minh chậm rãi bước xuống, trên người anh nồng nặc mùi rượu.
Kể từ khi Lâm Gia Kiệt có vợ đến bây giờ, lúc nào có chuyện phiền muộn anh cũng không có nổi một người để chia sẻ, nhìn Lâm Gia Kiệt hạnh phúc như vậy, anh thật cũng có chút ganh tị.
"Minh! Sao anh lại say nữa rồi?"
Giọng nói nhẹ như bay thốt lên sau lưng anh, tất nhiên anh thừa biết đó là ai nhưng anh vẫn mặc kệ loạng choạng bước đi tiếp.
"Minh! Anh thật sự không muốn nghe em giải thích hay sao? Anh thật sự ghét bỏ em đến như vậy?"
"Chúng ta...chia tay đi, đừng đến đây làm phiền tôi nữa!"
Anh nghiêng đầu nhìn cô bằng ánh mắt xa lạ, nếu không phải mấy ngày trước anh tận mắt thấy cô cùng người đàn ông khác âu âu yếm yếm bước lên xe, thì liệu anh sẽ bị cô dắt mũi tới bao giờ?
"Thật sự mọi chuyện chỉ là hiểu lầm mà thôi, anh không thể tin tưởng em dù một chút hay sao Trần Minh?" - Hinh Vũ cảm thấy sóng mũi mình cay xè, đôi bàn tay run run siết chặt chiếc túi sách thêu đoá hoa lan tím mềm mại đến nhăn nhúm.
Đúng là ngày hôm đó cô có qua lại với người đàn ông kia, nhưng mọi chuyện lại càng không như anh nhìn thấy.
Dù cho Hinh Vũ có cố gắng giải thích thế nào thì những lời đó bây giờ đối với Trần Minh đều vô nghĩa.
Anh yêu cô, anh yêu cả quá khứ cực khổ của cô, anh nguyện làm cho cô tất cả, nhưng dần dần những chuyện cô làm ra chỉ toàn khiến anh cảm thấy thất vọng.
Ngay bây giờ đây, hai con người trong cùng một vấn đề.
Nhưng cách suy nghĩ của mỗi người về vấn đề đó là hoàn toàn trái ngược nhau, thử hỏi làm sao có thể tìm được tiếng nói chung một lần nữa? Có lẽ trong một giây phút ngắn ngủi nào đó, anh đã hèn nhát muốn rời khỏi mối quan hệ này.
Cả bầu trời lạnh lẽo đột nhiên im lìm đến đáng sợ, nỗi bất an trong lòng Trần Minh từ đâu dấy lên vô cùng khó hiểu, có phải lựa chọn của anh chính là một quyết định sai lầm hay không?
Mười ngón tay của Hinh Vũ bất ngờ buông lỏng, cô lặng lẽ lau đi nước mắt, đôi môi khô khốc nhỏ nhẹ lấp bấp.
"Trần Minh...chúc anh một đời hạnh phúc, Hinh Vũ yêu anh...!"
Tiếng bước chân cô đơn càng lúc càng xa dần, đến nỗi không còn nghe được nữa Trần Minh mới vội vàng quay người lại dõi theo.
Anh cảm nhận được trái tim mình đang trải qua cảm giác mất mát, đau đớn đến tê dại, có phải Hinh Vũ cũng đang đau đớn giống như anh hay không?
Buổi sáng của ngày mới nhanh chóng đến, ánh sáng trắng hắt vào khung cửa sổ trên tầng 2.
Bóng dáng nhơ nhuốc, hơi thở nóng rát phả ra từ lỗ mũi khiến Trần Minh giật mình mở mắt, đêm qua không biết anh đã cho vào bụng bao nhiêu ly rượu nữa, đến khi sức cùng lực kiệt ngã ra sàn mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Chiếc điện thoại nằm trên mép giường liên tục rung lên bần bật, từ đêm qua đến giờ nó đã như vậy, tin nhắn gửi đến liên tục nhưng anh chẳng thèm để tâm.
Cánh cửa nhà bị đạp tung ra bởi Lâm Gia Kiệt, anh bước vào gọi lớn tên của Trần Minh.
"Nguyễn Trần Minh, mày bước xuống đây cho tao!"
"Nếu mày còn trốn trên đó, tao ngay lập tức đốt sạch khu này!".