Nghe tiếng gọi dưới tầng, Trần Minh phút đầu còn chẳng thèm đoái hoài gì tới.
Anh gục đầu miệt mài với chiếc nhẫn bạc cầm trên tay, hạt kim cương màu tím hoa lan nhỏ nhắn tinh xảo, đáng lẽ nó sắp được nằm yên vị trên ngón tay áp út của Hinh Vũ rồi nhưng mà...tiếc nuối còn là gì?
"Hinh Vũ mất tích rồi!"
Biết tên lì lợm như anh sẽ chẳng chịu ra gặp, Lâm Gia Kiệt bèn nói thẳng ra vấn đề, suy cho cùng vấn đề bây giờ sắp trở thành chuyện lớn rồi.
Đêm hôm qua, trong lúc Lâm Gia Kiệt còn mải mê chơi đùa với Gia Quân và Y Tịch, Diệp Ngọc Y từ bên ngoài bước vào phòng với vẻ mặt vô cùng lo lắng.
Cách đó tầm 30 phút kém, Hinh Vũ có điện thoại tới tìm cô, đại loại là nói lời tạm biệt gì đó, hỏi ra thì biết, cô ấy đang trên tàu đi nơi khác.
Diệp Ngọc Y có gặp qua Hinh Vũ vài lần sau khi được Trần Minh giới thiệu, lâu sau cũng trở thành chị em tốt với nhau, nhưng lí do tại sao cô ấy quyết định rời đi ngay trong đêm thì lại im lặng không có ý định muốn nói cho cô biết.
Thiết nghĩ Hinh Vũ có chuyện gì đó phiền lòng nên mới muốn đi du lịch cho khoay khoả, Diệp Ngọc Y cũng yên lòng cúp máy.
Nhưng loay hoay chưa tới 5 phút sau, tin tức phát ra từ tivi khiến cô gần như chết lặng đi vài giây, sau khi lấy lại được bình tĩnh mới chạy lên phòng tìm Lâm Gia Kiệt.
Theo như tin tức 24h đưa tin, chuyến tàu duy nhất vừa rời khỏi bến cách đây 35 phút vừa gặp nạn lệch đường ray, thiệt hại vô cùng nghiêm trọng, 3 toa tàu đầu tiên bốc cháy dữ dội, vẫn chưa xác nhận được thiệt hại về người là bao nhiêu.
Lâm Gia Kiệt và Diệp Ngọc Y để lại 2 đứa nhóc cho người giúp việc rồi nhanh chóng lái xe đến hiện trường, trên đường đi, chẳng biết anh đã gọi cho Trần Minh bao nhiêu cuộc, nhưng Trần Minh không hề bắt máy cũng chẳng thèm gọi lại.
Chính lúc đó, Hinh Vũ đang trong cơn thập tử nhất sinh thì Trần Minh lại sa ngã chìm trong men rượu.
Anh hận chính mình, hận cái tôi quá cao đã khiến anh còn không cơ hội gặp lại người thương nữa.
Sau khi nhận được hung tin, anh ngày đêm trực chờ ở hiện trường tìm kiếm, mong mỏi một tin tức rằng Hinh Vũ vẫn còn tồn tại trên cõi đời này.
Nhưng mãi đến cuối cùng, những người thiệt mạng đều có người thân đến nhận về, nơi tang thương cũng được cảnh sát giải quyết xong xuôi, Hinh Vũ của anh vẫn biệt tăm biệt tích.
Nỗi đau đớn giằng xé tâm can!
Sự việc bẵng đi gần 1 năm sau đó, từng ngày trôi qua đối với Trần Minh đều như cực hình.
Anh tin rằng Hinh Vũ vẫn chưa chết, có lẽ cô đã thoát được tai nạn và bỏ đi nơi khác, quyết tránh mặt anh.
Người nhà của cô cũng không còn mong mỏi tin tức từ con gái nữa, họ tuyệt vọng làm lễ tang cho cô rồi lập bàn thờ.
Trần Minh tức giận không đồng ý, anh một chân đạp đổ mọi thứ, vẫn đinh ninh một điều, cô còn sống!
Cho tới một ngày, một người đàn ông hoàn toàn xa lạ đã đến tìm gặp gia đình của Hinh Vũ, trên tay còn ẵm theo đứa bé gái vừa tròn 4 tháng tuổi.
Anh ta chính là bác sĩ đã chữa trị cho Hinh Vũ suốt quãng thời gian qua, người luôn túc trực bên cạnh cô từ lúc bầu vượt mặt đến khi sinh con.
Cũng nhờ anh ta, mọi sự tình năm đó hoàn toàn được làm sáng tỏ.
Hinh Vũ liên tục nhiều ngày cảm thấy trong người không được khoẻ, cô âm thầm giấu giếm Trần Minh tự mình đến bệnh viện kiểm tra.
Rốt cuộc, bác sĩ nói cô đã mang thai được 2 tuần rồi, Hinh Vũ suýt nữa vui mừng rơi nước mắt, nhưng nào ngờ, lời lẽ bác sĩ nói thêm khiến cô gần như điếng người.
"Thai thi phát triển rất tốt, nhưng điều đáng lo ngại ở đây là căn bệnh ung thư dạ dày của cô đang chuyển biến xấu.
Nếu thai nhi càng lớn, đồng nghĩa với việc sức khỏe cơ thể cô cũng vì đó suy giảm, còn nếu giữ đứa bé lại đến lúc sinh nó ra, tôi e rằng phải lựa chọn giữa mẹ và con!"
Hinh Vũ thẫn thờ rời khỏi cổng bệnh viện, cách không bao xa liền bị một người đàn ông lái xe không chú ý va trúng, và rồi mọi chuyện xảy ra như những gì Trần Minh nhìn thấy dẫn đến hiểu lầm.
Vốn dĩ ngay từ lần đầu tiếp xúc với anh, cô đã ôm mộng xây dựng một tổ ấm hạnh phúc bên nhau, nhưng ngay khi biết mình bị bệnh, mỗi lần đối mặt với anh, sự tự ti khiến cô mất dần can đảm.
Bị anh nói lời chia tay, cô rất buồn.
Cố gắng giải thích để bản thân ra đi không phải vì hiểu lầm, cuối cùng thấy anh quyết đoán như vậy, cô cũng thất vọng buông xuôi.
Nguyễn Trần Minh khi biết được mọi chuyện, biết được bao ngày tháng qua cô mang giọt máu của anh trong mình đau đớn, oan ức bỏ đi.
Anh xém chút nữa ra tay tự vẫn, nhờ mọi người kịp thời can ngăn.
Anh thấy mình chính là thằng tồi, không xứng đáng được cô lo lắng, yêu thương, còn hi sinh sinh con cho mình, dù anh có chết cũng sẽ chết với sự ân hận này.
...
Mỗi lần nhớ lại chuyện đã qua, Trần Minh đều rút người bên di ảnh cô khóc nghẹn ngào, lệ rơi như trút nước.
Trái tim rỉ nát của anh, mãi mãi khắc ghi cái tên Hinh Vũ đến cuối đời!.