Ngày mai đã là sinh nhật mẹ cô rồi , cô phải xin phép anh về nhà mới được cũng đã lâu không về rồi.
Vào phòng anh
- Lão đại!
- Có việc gì sao ?
- Tôi muốn xin phép ngày mai quay về nhà, mai sinh nhật mẹ tôi.
- Được để Bất Nhiễm đi cùng cô.
Anh đây là lo cô chạy thoát sao
- Vâng
Cô vào phòng chuẩn bị hành lí thì anh trai gọi điện:
- Mai anh ra sân bay đón em
- Được ,khoảng 7 giờ sẽ đến chỗ anh
Cô cũng tính chuẩn bị quà cho mẹ, đi ra cửa hàng trang sức tìm thấy một chiếc vòng ngọc
rất đẹp nhìn rất ưng ý
- Quý khách thật tinh mắt ,đây là chiếc vòng được làm từ một loại đá rất hiếm
- Tôi lấy cái này , cảm ơn
Diệp Lục sách đồ đi về nhà thấy chú Sơn đang cưa cái gì đó
- Chú làm gì thế?
- Làm bộ bàn ghế, gỗ này quý lắm đó.
Nếu cô thích thì ta làm cho cô một bàn trang điểm
- Không cần đâu.
Diệp lục cười rồi bước vào nhà
- Bất Nhiễm ngày mai cùng tôi đi về nhà
- Được , tôi cũng muốn xem nhà cô giàu tức mức nào
- Không giàu như anh nghĩ.
Sáng hôm sau họ đã có mặt tại sân bay
-Anh!
-Đây là.
.
- Bạn em
Anh nói thầm vào tai cô
- Chắc đây không phải là bạn trai em chứ
- Không phải, chỉ tình cờ gặp thôi cùng chung đường
Cô diễn rất giỏi nha, còn lừa dối cả người nhà mình lão đại còn chưa biết bộ mặt thật của cô ấy nữa
- Tôi là Diệp Thành anh trai của Diệp Lục
- Tôi là Bất Nhiễm.
Nói rồi cả 3 người lên chuyến bay, trên đó đã sắp sẵn vị trí ghế ngồi của hàng khách.
- Quý khách vui lòng cài dây an toàn, khoảng 4 tiếng nữa là sẽ đến nơi.
Bất ngờ trên máy bay có một người phụ nữ bị đau bụng nặng, sắc mặt vô cùng xanh xao , tiếp viên hàng không lo lắng
- Xin hỏi , trong đây có ai là bác sĩ không?
Cô thấy vậy bèn đứng lên
- Tôi
Mặc dù chưa phải là bác sĩ chính thức nhưng cũng từng học qua.
- Cô ấy bị đau dạ dày rồi , chỗ các cô có thuốc không
- Có.
Chưa kịp đứng lên lại một tiếng " Đoàng", khiến những hành khách đang ngủ cũng phải giật mình tỉnh giấc, hình như là tiếng súng phát ra từ trong đó.
Cô và tiếp viên chạy vào xem sao.
Một tên áo đen lạ mặt đã bắn vào bụng của một hành khách.
Hắn định chạy định chạy đi nhưng bị Bất Nhiễm đá vào người khóa vòng tay hắn lại.
- Không được thông báo cho mọi người biết không thì sẽ rất hỗn loạn.
- Có cứu được hắn không?
- Có, nhưng hiện tại tôi không có đồ.
- Cô cứ nói đi, chúng tôi sẽ cố gắng phối hợp.
- Được, chuẩn bị nước muối , băng gạc, găng tay, kìm gắp , kim chỉ, dao
Hiện tại không có thuốc tê cô trấn an người đó
- Em có làm được không
- Dù không phải là bác sĩ nhưng cũng từng học qua bây giờ trên máy bay cũng không có người em sẽ cố gắng nhất có thể chỉ còn cách thử thôi.
- Nhưng đó là một mạng người.
- Anh có biết một con chim khi đậu trên cành cây nó không bao giờ sợ cành cây gãy không.
Bởi vì nó luôn đặt niềm tin vào đôi cánh của nó , chính vì vậy em cũng đặt niềm tin vào đôi tay này của mình.
Đó là điều cơ bản mà một người bác sĩ phải có.
Anh trai cô cũng không nói gì nữa , cô tập trung lấy dao vạch từng xăng ti mét
- Soi đèn vào chỗ đó giúp tôi
Cũng may viên đạn không quá sâu nên cô dễ dàng gắp nó ra
- Chuẩn bị kim chỉ giúp tôi
Từng động tác của cô rất chuyên nghiệp , không một chút qua loa
- Kêu người khiêng lên giường đi
Cuối cùng cuộc phẫu thuật cũng kết thúc cô cẩn thận lấy bông lau nhẹ nhàng chỗ máu quanh bụng rồi truyền nước cho anh ta
- Lúc máy bay hạ cạnh, lập tức đưa anh ấy vào bệnh viện.
- Được, cảm ơn cô rất nhiều
Người cô đổ nhiều mồ hôi , nói thật chứ cô mạnh miệng vậy thôi chứ vô cùng căng thẳng dù gì đây cũng là ca phẫu thuật đầu tiên của cô
- Uống nước đi
- Cảm ơn
Bất Nhiễm lúc đó cũng đứng bên cạnh nhìn cô phẫu thuật
- Tay nghề của cô cũng đỉnh thật.
Cô cười nhẹ rồi mệt quá ngủ thiếp đi.
Máy bay cuối cùng cũng hạ cánh, xe cấp cứu và cảnh sát chờ sẵn ở đó.
Tên tội phạm đã bị đưa đi tra hỏi.
Phóng viên bắt đầu chạy đến phỏng vấn một số tiếp viên hàng không
- Xin hỏi , các cô làm thế nào có thể cứu được anh ấy vậy?
- Không phải chúng tôi , là cô gái mặc áo sơ mi xanh đó đã cứu người.
Họ lại đổ xô đến chỗ của Diệp Lục
- Xin chào, cô là người đã cứu bệnh nhân đó sao chúng tôi có thể phỏng vấn một số câu hỏi ko?
- Xin lỗi, tình hình khẩn cấp tôi cũng chỉ tiện tay thôi.
Anh trai ở đằng sau ngăn họ giúp cô.
Bất Nhiễm đi cạnh cô nói
- Tôi đoán chắc kiểu gì cô cũng lại được lên báo
- Anh bớt nói vài câu đi thì hơn
Bọn họ cũng nhanh chân bắt xe chạy về nhà không thì không kịp giờ sinh nhật mẹ mất.
- Vậy lúc đến nhà rồi ,cô định giới thiệu tôi với ba mẹ thế nào?
- Cứ nói là bạn , ba mẹ tôi cho dù nhìn thấy anh cũng không nghĩ anh là bạn trai tôi đâu
- Bây giờ nghĩ kĩ lại rồi tôi sẽ đặt lại biệt danh cho cô là " ế lâu năm"
Về đến nhà, Diệp Lục vội vàng vào nhà ôm trầm lấy ba mẹ cô , đã lâu không được gặp họ.
- Mẹ , sinh nhật vui vẻ
- Con về là tốt rồi không cần chuẩn bị quà cáp đâu.
- Mẹ không phải quà của con là bạn con tặng mẹ
- Bạn sao?
Tài diễn xuất của cô đúng là nổi trổi rồi
- Cậu ấy làm cũng chỗ với con cũng gọi là thân thiết , sinh nhật mẹ cũng không có nhiều người nên con rủ cậu ấy về cùng.
- Thôi vào nhà đi, cô cảm ơn quà của cháu trước nhé
- Không có gì đâu cô!
Vậy mà lúc ở nhà lão đại cô nói là nhà mình không giàu đâu nhưng sự thật thì sao "giàu ko tưởng".
Nhất định tí nữa phải nhắn cho Trần Cảnh, Lưu Dực mới được.
.