Hôm nay cô và Kiều Tịnh đi mua đồ trang trí ghé vào một cửa hàng khá nổi tiếng
- Chị , nhìn xem cái này khá đẹp mua nó đi
Đây là một chiếc bình hoa bằng sứ từng nét vẽ xung quanh khá chi tiết, kỹ xảo.
- Được
Nhưng không may lại có hai người khách bước vào cũng ưa muốn mua nó.
- Xin lỗi, quý khách đồ vật này đã có người mua trước rồi ạ
- Ai ?
Kiều Tịnh nhìn sơ qua cũng biết hai người này , con gái của Thẩm gia nổi tiếng tiêu xài phung phí đây mà.
- Chị, người đứng đối diện với chị là Thẩm Ninh , còn lại là Thẩm Nguyệt
- Em biết hai người họ sao?
- Không những biết mà còn không đội trời chung chúng ta đừng để ý đến loại người này nhanh mua đồ rồi đi thôi.
Nhưng nào hai vị khách này để yên , khoanh tay đi về phía cô
- Đồ này sẽ thuộc về chúng tôi.
- Dựa vào đâu cô nói là đồ của cô
Kiều Tịnh cũng không phải dạng vừa đối phó với hai ả này cũng rất quen rồi, lần nào gặp nhau đều đá xéo.
- Cho người gọi quản lí của các cô ra đây
Bọn nhân viên lo sợ liền đi gọi , Diệp Lục không ngờ chỉ vì một cái bình thôi cũng không cần phải gọi hẳn quản lí ra như vậy chứ.
- Cô chỉ là em gái nuôi của Mạc Hàn Lâm không xứng tranh đồ với tôi càng không có tư cách đứng đây nói chuyện.
- Xin lỗi , cô Thẩm mời cô ăn nói cho đàng hoàng bây giờ xã hội hiện đại không phân biệt cao thấp vậy thì tôi cũng nói lại " Cô không có tư cách nói chuyện với chúng tôi".
- Mồm mép cũng lanh lợi đấy , kêu người vả vào miệng cô ta.
Diệp Lục thấy bọn vệ sĩ của cô ta xông lên đá cho bọn chúng vài phát ai cũng rướm máu khóe miệng.
Lúc này quản lí đã đến.
- Các vị, cửa hàng chúng tôi chỉ còn một chiếc bình này chúng ta có thể thương lượng về giá cả.
Diệp Lục thấy tên này ra cũng ko được tích sự gì đôi bên tranh giành cuối cùng người được lợi sẽ là hắn.
- Quản lí chúng tôi đến trước phiền anh thanh toán cho.
- Tôi tăng giá gấp đôi.
Kiều Tịnh ko thèm nhịn ả này nữa
- Cô đừng có mà quá đáng , nổi tiếng tiêu tiền cơ mà cái gì cũng làm được chỉ tội cho cha mẹ cô có đứa con gái như này đúng là mát lòng mát dạ.
- Cô.
.
Diệp Lục quay sang nói thẳng vào mặt anh ta.
- Quản lí chắc anh cũng biết phép tắc ai đến trước thì của người đó cửa tiệm của anh cũng gọi là có tiếng đừng vì mấy đồng tiền của cô ta mà hủy hoại thanh danh.
Tôi cũng rất sẵn lòng đưa lên báo đấy.
Hai người họ Thẩm kia nghe thấy vậy cũng cười khinh Diệp Lục
- Kiều Tịnh cô đúng là loại người tầm thường dẫn theo một bà chị đứng đây nói đạo lí nãy giờ bản thân cũng biết kiềm chế ghê thật.
Diệp Lục bước lên tát cho cô ta mấy cái vào mặt lườm nhạt
- Nghe đây , chỉ trong vòng ngày hôm nay tôi có thể khiến nhà cô tán gia bại sản , miệng mồm thốt ra những lời hôi thối như vậy còn rất ảo tưởng.
Cô tưởng một mình cô là ai không phải đứng đây chỉ tay nói người nào làm gì thì làm đó.
Cái bình đó nhường lại cho Thẩm tiểu thư cũng rẻ rách giống như tính cách của cô vậy.
Trước khi đi cô còn nói thầm vào tai ả " tôi cũng có thể trở thành cái gai trong mắt cô nhưng một khi đâm vào thì chỉ có gỉ máu đau đớn"
Nói rồi hai người bước ra ngoài, Kiều Tịnh đi cạnh cười nãy giờ
- Chị à, chị đỉnh lắm đó
- Bình thường thôi, lần sau đi đường gặp họ em không cần sợ cứ alo cho chị là được.
- Không hổ là người phụ nữ vừa đẹp nhưng cũng rất mạnh bạo , sắc nhọn đứng như câu " phụ nữ như loài hoa hồng.
ĐẸP và ĐỘC.
".