Diệp Lục và Kiều Tịnh về đến nhà cũng bày ra tâm trạng bực tức
- Này , hai người đó rốt cuộc là ai mà ngông cuồng thế , em đắc tội với cô ta à mà luôn làm khó vậy
- Không phải , chính xác hơn là hai ả đó chuyên đi gây rối luôn cho mình là đúng tỏ vẻ tự cao đặc biệt những người nhà không có kinh tế cho lắm , bản tính con người sinh ra đã là như thế rồi chúng ta không thèm chấp.
- Ý chị muốn tìm hiểu một chút thôi chuyện hôm nay Thẩm Ninh chắc chắn sẽ không để yên.
Nói thử về cha mẹ họ xem
- Cha là Thẩm Quyền, mẹ là Trịnh Ngọc họ cũng làm công ty giống ba em nhưng chỉ xếp sau.
Nghe nói cổ phần và sự nghiệp xây dựng công ty đều do nhà vợ nắm giữ, ban đầu họ Thẩm này cũng không gọi là có tiếng chỉ có mối kinh doanh nhỏ nhưng hình như khi gặp người vợ là Trịnh Ngọc lo rằng sau khi lấy nhau về sợ người ngoài đồn ở rể nên đất lẫn công ty đều cho dưới tên ông ta.
- Vậy à, Thẩm Ninh và Thẩm Nguyệt này chắc tương lai sẽ thừa hưởng một phần lớn nhà ngoại họ nhưng với tính cách như vậy nếu không phải sinh ra trong gia đình có gia thế thì bây giờ đã thành ăn mày.
- Còn một tin nữa, em nghe lỏm được từ anh trai lúc trước họ còn muốn hai bên kí hợp đồng nhưng ba em nào đồng ý, chữ cũng hiện lên mặt ông ta hết muốn thăng tiến thì tự mình tạo dựng chứ không phải dở mấy trò bẩn thỉu này.
Nhưng tiếc thay nhà cũng không có con trai để sau này tiếp quản mà để hai ả đó làm chắc công ty phá sản mất.
Mạc Hàn Lâm từ trên lầu bước xuống tâm trạng cũng không vui mấy.
- Ngay mai về nhà chính.
- Sao tự nhiên lại về , có việc nữa à?
- Chị không biết sao, mẹ kế chọn một cô gái cho anh trai ba em bắt mai về ra mắt.
Yên tâm anh trai nhất định sẽ không đồng ý đâu, chỉ là nếu sau này không muốn bà ta ép anh làm vậy nữa thì hai người buộc phải diễn một vở kịch.
Đó là" giả làm người yêu của nhau"
Bất Nhiễm cười nhạo Kiều Tịnh nói
- Bớt suy nghĩ của cô đi diễn xong rồi bà ta vẫn ép thì làm sao đây.
Cô không làm ảnh hưởng tới lão đại là may lắm rồi.
Buổi tối, sau khi ăn cơm mọi người tranh thủ làm việc riêng, cô thì ở trên tầng mở laptop tra thử nhà họ Thẩm đó phải tìm hiểu trước để tùy cơ ứng biến tốt nhất để cô tự xử chứ lôi kéo anh vào mấy chuyện cỏn con này thì không hay.
- Cạch!
Anh bước chân vào cô chăm chú quá cũng không để ý.
- Làm gì vậy?
Anh hỏi vậy làm cô giật mình vội gập laptop xuống.
- Đâu có làm gì đâu.
Cô cười trừ, anh cũng có não mà hìn lướt qua là biết.
- Sao cô đột nhiên muốn tìm hiểu nhà họ Thẩm vậy ?
- Cùng kinh doanh mà tìm hiểu để nhỡ đâu có cơ hội làm ăn thì sao.
Anh nhìn nụ cười của cô là biết đang nói dối.
- Không phải cô muốn học y sao , công việc đến đâu rồi
- Khoảng một tuần nữa xem phía bên bệnh viện có gọi điện xem được làm rồi không.
- Cũng muộn rồi ngay mai cùng tôi đi về nhà chính.
- Tôi cũng phải đi sao?
- Kiều Tịnh cũng nói rồi mà "diễn một vở kịch"
Ở cùng anh đúng là lắm chuyện, việc trong ngoài đều nhờ đến cô còn không hỏi xem cô có đồng ý ko nữa, mà cũng phải anh làm việc đâu cần sự đồng ý của người khác.
Đêm hôm đó, anh lại ôm cô thì mới ngủ được, cô bị ôm chặt hai con mắt chưa thể nhắm.
- Lão đại,anh thả lỏng ra đi đừng ôm chặt quá tôi không thở được.
Với cả lần sau đừng hút thuốc nữa không tốt đâu anh muốn vào viện thì cứ việc hút
Đáp lại câu trả lời của cô vẫn là sự im lặng.
Sáng hôm sau, Kiều Tịnh dậy rất sớm chuẩn bị đồ cho hai người.
Hóa ra là đồ đôi.
Diệp Lục cũng chịu thua với sở thích cô gái này.
- Nhất định phải mặc sao?
- Tất nhiên, để vở kịch trở nên hoàn mỹ đâu chỉ thể hiện qua lời nói.
Hai người mau thay đi sắp muốn rồi
Xe đã chuyển bánh đến căn biệt thự lần trước, Diệp Lục ở lì trong đó không muốn bước xuống xe, Mạc Hàn Lâm cũng không thích nhưng vẫn phải chịu.
Như này đã là quá sức tưởng tượng với cô rồi, trước nay cũng chưa từng mặc đồ đôi với ai quá là trẻ con đi.
Bước vào nhà ba và người mẹ kế đã ngồi ghế cùng gia đình cô gái đó chờ sẵn, Diệp Lục và Kiều Tịnh không khỏi bất ngờ hóa ra lại là nhà họ Thẩm , đúng là oan gia vừa mới gặp hôm qua xong đồng thanh thốt lên
- Là cô sao?.