Cô và Bất Nhiễm xuống bếp tìm xem có thứ gì khả nghi không nhưng lục lọi nãy giờ không có gì bất thường.
Hai người quay lại căn nhà cũ đó xem thử
- Cô không sợ sao?
- Sợ gì chứ
Đúng như lời bà ta nói trên tường có vết cào nhưng sao bà ta biết chắc hẳn đã vào đây.
Từ thành phố vào đến đây đúng là rất xa nhưng thôn này có gì nổi tiếng mà thu hút nhiều khách đến vậy nhưng đây không phải là vấn đề , biết nhiều người chết ở đây sao vẫn có có người đến cơ chứ
- Này , cô nhìn xem vết máu lan tận đến cầu thang
Bước lên trên tầng , màng nhện chi chít bị bỏ hoang khá lâu rồi, dân làng này sợ quá cũng không cho người tới quét dọn
- Tối quá , may tôi có đem theo đèn.
Chia nhau ra tìm đi
- Không được, anh phải đi cùng tôi nhỡ đâu quỷ dữ đó có thật thì sao
- Thế mà nãy bảo không sợ cơ
Vào đây cũng không kiếm được gì, đột nhiên có bóng đen lướt qua hai người nhìn nhau
- Không ổn rồi , chạy thôi
Nhưng chạy không kịp bị nó chặn đường.
Trước mặt cô và Bất Nhiệm xuất hiện một thứ kì lạ như kiểu người ngoài hành tinh
- Diệp lục như này không phải quỷ nữa mà trên cả quỷ rồi
- Bình tĩnh đi , anh có đem theo súng không?
- Có
Cô và ngày chiến đấu với nó.
Diệp Lục bắn vào mắt nó không nhìn được nữa hai người có cơ hội chạy đi
Ở phía sơn trang , Mạc Hàn Lâm như biết được gì đó trực giác của anh rất tốt.
Anh tắt đèn đi
- Im lặng
Lúc này bà lão đó tưởng bọn họ chúng thuốc mê hết rồi liền gõ tiếng chuông cho bọn quỷ đến.
Lưu Dực và Trần Cảnh cũng nhìn thấy quỷ mà bà ta nói nhưng không phải một con mà có rất nhiều
- Chuẩn bị
Anh và hai người lấy súng bắn từng con một.
Diệp Lục và Bất Nhiễm cũng chạy đến nơi nhìn cảnh tượng như vậy vô cùng khủng khiếp.
Tiêu diệt được một nửa rồi nhưng một nửa kia bọn chúng vẫn xông tới.
Diệp Lục lấy rượu đổ ra sân sau đó cho bật lửa vào cháy lên , bọn chúng rất sợ lửa.
Nhanh cơ hội Lưu Dực bắt lấy bà lão kia nói
- Nói, cô bé đó đâu?
- Cô bé nào ta không biết
Sắp chết đến nơi rồi miệng vẫn không chịu mở , anh bóp chặt cổ bà ta
- Ta nói.
.
ta nói
- Khôn hồn thì nói thật đi không kết cục bà biết rồi đó
Diệp Lục lấy dây chói bà ta lại , không ngờ lại dẫn xuống một đường hầm bí mật xung quanh toàn đầu lâu.
Kiều Tịnh và đám bạn bị chói ở một góc còn bị bịt miệng cô đến cởi trói cho con bé
- Tại sao bà lại bắt cóc họ?
- Hừ , các ngươi mới đến tất nhiên không biết chuyện ở đây mọi năm chỗ bọn ta hạn hán không có nguồn nước để sống.
Mời được một quan thầy về xem nói mỗi năm cần có một người hiến tế nhưng không phải trong làng này mà phải là người ngoài đến.
Ông ta nói đấy là cứu tinh của thôn.
- Chuyện bậy bạ vậy mà các ngươi cũng tin, ông thầy đó lừa đảo lấy tiền.
Hạn hán đấy đâu chỉ ở mỗi chỗ các ngươi mà toàn cầu cũng bị do hiệu ứng nhà kính dần dần sẽ mưa trở lại thôu đừng có mời mấy ông thầy lừa đảo về cúng nữa
Kiều Tịnh cũng đổ mồ hôi rén cô đoán lúc về nhà sẽ bị chửi te tua nhưng không đợi đến nhà bây giờ sống lưng cô lạnh toát.
Anh trai đứng đằng sau mặt sát khí.
Cô quay lại nịnh nọt
- Anh trai, em biết lỗi rồi
- Về nhà xử tội
- Chị, cứu em
Diệp Lục không cứu được Kiều Tịnh nữa rồi đến cô cũng sợ Mạc Hàn Lâm ,lúc anh tức giận không nên dây vào.
.