Sáng ngày hôm sau , cô tỉnh dậy quần áo đã được chuẩn bị , bộ quần áo không quá dầy , không thấm mồ hôi, kích cỡ rất vừa.
Cô bước xuống lầu:
- Chào buổi sáng, lão đại.
- Cô có vẻ vui đấy nhỉ , chuẩn bị đi tí nữa Lưu Dực dạy cô đầu tiên
- Vâng
Lưu Dực đưa cô đến khu đấu trường tập luyện
- Diệp Lục nhìn cho kĩ nhé tôi không làm lại lần 2 đâu
Bắt đầu từ công việc lắp súng, cậu ấy làm quá nhanh cô không thể nhìn rõ nữa .
- Có thể làm lại lần nữa ko?
- không thể, cô tự làm thử xem sao
Diệp lục thở dài , cô thấy khó thật đấy.
- Xong rồi
- Thao tác khá chậm cần luyện thêm
- Tôi sẽ bắn một lượt vào hồng tâm ở phía xa , cần giữ chắc tay nhắm chuẩn phải chính xác cô nhìn cho kĩ
Pằng..
Mới một phát thôi mà đã trúng rồi , khiến cô cũng phải trầm trồ.
Người của lão đại đúng là có khác
- Được rồi , cô làm đi
Pằng..
phát đầu tiên cô lại bắn ra ngoài còn không vào tấm bia.
Phát thứ hai thì vào rồi nhưng chỉ ở trong mép.Cô bắn rất nhiều lần nhưng chưa trúng được hồng tâm .
- Đừng bắn nữa, cô sang cho Bất Nhiễm học đi hôm nay đến đây thôi
Thực ra Mạc Hàn Lâm luôn quan sát cô qua camera thấy Lưu Dực lắc đầu anh biết là không được rồi.
Sang đến Bất Nhiễm chưa được 10 phút anh kêu cô dừng lại nghỉ ngơi rồi qua chỗ Trần Cảnh đi.
Buổi tối , trong phòng làm việc riêng của Mạc Hàn Lâm từng người một báo cáo .Nhưng người có vẻ mặt bất mãn nhất là Bất Nhiễm.
Thống kê lại :
- Cô ấy bắn súng không trúng tâm, lái xe đâm vào tường, một sỗ kỹ năng hack cũng không hiểu, có mỗi học võ còn tạm được.
- Các cậu ra ngoài trước đi
- Vâng
Đợi họ ra hết ngoài anh cũng sang phòng cô đúng lúc cô cũng vừa tắm xong.
- Lại đây
- Có mệt không?
- Tôi không muốn học nữa, người ê ẩm hết rồi đang đau lưng đây
- Cô cố gắng tập luyện đi ,cũng phải có cái gì đó hơn người.
- Biết rồi
Anh nhìn cô thấy vẻ mặt dỗi hờn
- Đi ngủ
- Anh không về phòng sao ?
- Tôi thích ngủ đâu thì ngủ
- Tôi không đồng ý.
- Đây là mệnh lệnh
Anh kéo tay cô xuống làm cô ngã vào trong lòng anh .
- Buông ra, anh ôm chặt quá
- Ngủ đi
Có gào thét đến mấy anh cũng không chịu buông cô đành bất lực nhắm mắt ngủ.
Buổi sáng tỉnh dậy, người bên cạnh đã rời đi không hay.
Cô sửa soạn một chút rồi xuống dưới nhưng không thấy mấy người họ đâu liền hỏi
- Dì Trần, anh ấy đâu rồi ạ
- Cậu chủ có việc dặn tôi khi nào cô tỉnh thì ăn sáng , mấy ngày nay cũng không ăn uống đầy đủ.
Cô cười , cũng may là anh có tâm .Lát sau, cô đi thong thả ra ngoài sân.Không ngờ anh còn trồng rất hoa .
- Dì à hoa hồng này thơm thật ấy , anh ấy trồng sao.
- Không , là mẹ của cậu ấy trồng nhưng không may bị tai nạn không qua khỏi .Ban đầu ba cậu ấy định cắt bỏ hết hoa đi nhưng cậu ấy nhất quyết vẫn giữ lại.
- Vậy giờ , anh ấy chỉ còn mỗi ba thôi sao
- Ông chủ lấy một người vợ mới đang ở bên nước ngoài .
Thế cũng chẳng khác nào là mẹ kế
- Cậu chủ không thích bà ta nên không về chung sống
Cô cũng cảm thấy xót cho anh.Nhưng Trần Cảnh là gọi cho cô
- Mau đến đường Z, Phố F lão đại bị mai phục rồi
Cô tạm lấy một chiếc xe chống đạn trong kho lái đi không hiểu sao lúc này cảm thấy mình lái xe chuyên nghiệp như vậy , tim thì đập thình thịch.
Lưu Dực lên tiếng :
- Tôi ở đây, lão đại ở bên đó nhanh qua bên đấy.Cô bắn đi để tôi lái nhưng tôi bắn không giỏi anh bắn đi.
Lưu Dực quay về phía sau hạ gục được 3 tên còn bắn thủng xe chúng .
- Lão đại mau sang đây
Cuối cùng cũng sang đc xe rồi.Nhưng bọn chúng vẫn đuổi theo , cô tạo một khúc cua khiến xe bọn nó bị lật long lóc
- Trần Cảnh đổi chỗ lái với tôi
Ok
Cô thở dốc , nguy hiểm thật .Có mấy ánh mắt bên cạnh nhìn chằm chằm cô.
- Được đấy, rất chuyên nghiệp nghiệp
- Chuyện
Cô nói với vẻ tự cao nhưng chữa hết vẫn còn một hai chiếc ở đằng sau liên tục bắn vào xe cô
- Lão đại cho tôi mượn súng đi
- Lấy của tôi này
Cô quay ra đằng sau nổ súng vào lốp xe chúng, rồi móc trong áo ra một túi đinh cô rải hết trên đường
- Thông minh đấy
- Không mưu mẹo một chút thì sao làm người của anh.
Bọn họ cũng thán phục cô rồi
- Cho tôi dựa vào một chút , mệt rồi.
Ba người kia thì há hốc mồm sao cô ấy có thể..
nhưng lão đại thế mà không tức giận còn cho cô ấy nữa, khó hiểu thật..