Ngày đầu tiên hẹn hò, Lâm Thư Du oanh liệt bị thương.
Nguyên nhân cụ thể là như này.
Lâm Vũ Hàng muốn noi theo 'nhị thập tứ hiếu'* của một người bạn trai, vì vậy mới sáng sớm đã đến đưa cơm cho cô.
*'Nhị thập tứ hiếu' là một tác phẩm trong văn học Trung Hoa kể lại sự tích của 24 tấm gương hiếu thảo do Quách Cư Nghiệp vào thời nhà Nguyên biên soạn.
Ông nổi tiếng là một người con hiếu thảo, và sau khi cha mất ông đã xuất bản quyển này.
Hầu hết các người con hiếu thảo là nam giới báo hiếu cho mẹ già.
Ở đây muốn nói na9 săn sóc nu9 như con chăm sóc cha mẹ:vv
Là một chiếc bánh bao thơm của trường, sự xuất hiện của Lâm Vũ Hàng sẽ dẫn đến sự chấn động không nhỏ.
Cho nên, cô - với tư cách là bạn gái của Lâm Vũ Hàng, vậy mà nhìn thấy cậu ta từ trong một đoạn video ngắn.
Trong video, cậu đang đứng dựa vào tường, trong tay đang cầm bữa sáng, ăn mặc giản dị, đứng sừng sững như một cây tre.
Mà bão bình luận trong video lên đến mức tối đa luôn rồi.
Toàn màn hình gần như đều là câu "Ông xã nhìn emmm" bá chiếm.
Cô nghiến răng.
Trước đó vẫn chưa xác định mối quan hệ cô không có tư cách ghen.
Nhưng bây giờ....
Trong mắt cô dần dần hiện lên một hàng chữ.
Dám ngăn cản ta - giết!
Cô lập tức lên dây cót chuẩn bị xuất trận, để cho tất cả mọi người đều biết cô là bạn gái Lâm Vxu Hàng.
Cậu ta là hoa đã có chủ rồi.
Đáng tiếc, vì quá căng thẳng mà cô không cẩn thận dẫm phải vỏ chuối không biết ai làm rơi.
Vô cùng trơn tru trực tiếp lăn từ trên cầu thang xuống.
Quỳ ngay trước mặt Lâm Vũ Hàng.
Quỳ hai đầu gối, ôi....
Lâm Vũ Hàng bị dọa tới mức ném bữa sáng trong tay đi, vội vàng đến đỡ cô dậy.
Cô bị ngã tới mức đầu hoa mắt chóng mặt, mở miệng liền nói: "Tôi biết qùy một gối là cầu hôn, quỳ hai gối là lúc đi thăm mộ, nhưng tôi tuyệt đối không có ý quỳ như vậy trước mặt cậu."
Lâm Vũ Hàng mặt đầy hắc tuyến kéo cô đứng dậy, sau khi xác nhận hai đầu gối cô bị thương, trong mắt liền ngập tràn đau lòng.
"Tôi cõng cậu đến phòng y tế."
"Thôi không cần, tôi tự mình đi được."
"Cõng hoặc bế, cậu chọn một cái đi." Lâm Vũ Hàng không cho cô cò kè mặc cả.
"Vậy thì cõng đi."
Nếu là cõng, ít nhất cô có thể để đầu mình chôn đằng sau lưng cậu giảm bớt sự mất mặt của mình.
Lâm Vũ Hàng cõng cô lên, bước chân hơi khựng lại.
Lâm Thư Du có chút ngại ngùng vò đầu: "Xin lỗi nhé, dạo này tôi ăn hơi nhiều."
Cũng béo lên khoảng 3kg.
Giọng Lâm Vũ Hàng mang theo ý cười truyền đến: "Không sao, cho dù là ngọn núi đi chăng nữa thì cũng là một loại gánh nặng ngọt ngào."
Cô vỗ lên vai cậu, "Vị đồng chí này, cảm phiền ngài bình thường chút, mấy lời tỏ tình sến súa không hợp với ngài đâu."
Cô nằm úp trên tấm lưng dày rộng ấm áp của Lâm Vũ Hàng, cả thân thể cùng trái tim đều thả lỏng thư thái.
Trước kia bố cô cũng thường xuyên cõng cô.
Lúc ông bận rộn thì cô ngồi chơi một bên.
Hàng năm đều làm quen với đủ loại phế liệu, nên trên người bố cô đều mang theo một loại mùi hương kỳ quái.
Nhưng cô lại có cảm giác vô cùng an tâm.
Sau khi kết thúc công việc ông liền bế cô lên cọ râu vào mặt cô, chọc cho cô cười haha rồi lại cõng cô lên.
Cô hỏi bố: "Bố, con có nặng không?"
Ông đáp: "Bố còn muốn con nặng thêm chút nữa đây."
Còn hiện tại, bố cô không cõng nổi cô nữa rồi, nhưng đổi lại thành người khác làm việc này.
"Lâm Vũ Hàng, trên người cậu có mùi." Cô nói.
Lâm Vũ Hàng dừng bước, có chút gượng gạo ngửi ngửi thân mình, "Sáng nay tôi đã tắm qua, cũng thay bộ quần áo mới rồi."
"Có mùi hương khiến tôi vô cùng an tâm."
Lâm Vũ Hàng im lặng trong chốc lát rồi nghiến răng: "Lâm Thư Du, lúc nói đừng có thở hổn hển như vậy được không."
Bởi vì đầu gối cô bị thương, y tá trong trường nói rằng tạm thời không được đụng vào nước.
Nếu không phải bị cô quản lý kí túc xá ngăn cản, Lâm Vũ Hàng hận không thể ở lại luôn trong kí túc của cô.
Bởi vì giá trị nhan sắc cao, miệng lại ngọt, nên cô quản lý mới cho cậu đi 'cửa sau'.
Cứ như vậy, bạn cùng phòng của cô mỗi ngày đều bị hai người điên cuồng thồn cơm chó.
Có lần ở lớp học môn chung, bởi vì đầu gối cô không tiện hoạt động nên xin nghỉ.
Lâm Vũ Hàng lên lớp được một nửa thì chạy về, trong tay còn cầm theo túi đựng thuốc.
"Tôi đến bôi thuốc cho cậu." Cậu đứng trước cửa kí túc, trịnh trọng trang nghiêm.
Cô cười 'hắc hắc', "Đúng là học bá nha, lấy cớ trốn học cũng thanh thoát nhẹ nhàng như vậy."
Cậu dơ tay cốc vào đầu cô, "Đồ không có lương tâm".
Ai nói không có lương tâm.
Cậu ấn cô ngồi xuống ghế, quỳ một chân bôi thuốc cho cô.
Đôi lông mi vừa cong vừa dài, theo động tác của cậu mà hơi rung động.
Lâm Vũ Hàng có một đôi mắt biết nói, khi tầm mắt chăm chú cố định vào một người liền khiến người ta chìm sâu vào trong đó, không thể thoát ra.
Có những người rõ ràng vô cùng đoan chính, nhưng lại trêu chọc người ta khiến họ không tự chủ được.
Cái này chắc là nói người như Lâm Vũ Hàng.
Bạn cùng phòng tan học trở về liền nhìn thấy cảnh tượng này.
Mọi người đều chép miệng, "Bọn mình lui ra đây, hai người cứ tiếp tục, nhưng điều kiện là phải cho bọn đây mỗi người một cốc trà sữa để bịt miệng."
Thế thì cho đi.
Cho béo ch*t mấy người.
Chuyện yêu đương giữa cô và Lâm Vũ Hàng nhanh chóng được truyền đi.
Những cô gái từng 'mến mộ' Lâm Vũ Hàng từng đoàn tìm đến cửa.
Nói thật, cô rất sợ bản thân từ một cái bánh bao bị người ta đánh thành bánh mì hấp.
Bọn họ hẹn cô đến một tiệm sách.
Cô gửi tin nhắn cho Lâm Vũ Hàng: "Không cần đến tìm tôi, giúp tôi nhặt xác là được."
Thuận tiện gửi cho cậu ta định vị.
Lúc Lâm Vũ Hàng thở hổn hển, đầu đầy mồ hôi tìm đến, Lâm Thư Du đang tay nắm tay với đám chị em hâm mộ cậu, cười tới mức răng lợi đều lộ hết ra.
"Thật sao, buồn cười quá đi mất."
"Nếu mọi người còn muốn nghe tiếp, lúc đó chúng ta lại hẹn nhau, cái khác thì tôi không nói, nhưng thuyết thư thì tôi rất giỏi đấy."
"Ừ ừ."
"Bọn mình thêm wechat đi."
"Được thôi." Cô cười nhẹ rồi móc điện thoại ra.
Lâm Vũ Hàng: "....."
Cô biết trong lòng cậu đang nghĩ gì.
Chắc chắn cậu ta đang nghĩ, bạn gái cậu ta nhất định có trình xã giao thượng thừa.
Kỳ thực, cô và Lâm Vũ Hàng không phải cứ luôn yêu thương lẫn nhau như thế.
Hai người cũng sẽ vì chuyện học tập mà cãi nhau đến mặt đỏ tía tai, thậm chí còn dùng những câu mắng tục tĩu hằng ngày mà cãi nhau.
Mỗi lần làm thí nghiệm, mọi người cùng nhóm đều cố gắng cách xa hai người, chỉ sợ tai bay vạ gió.
Bạn cùng phòng cô nói rằng, cô và Lâm Vũ Hàng là duyên trời tác hợp, bởi vì nếu đổi thành người khác thì sớm đã bị hai người bắt nạt đến mức tan thành mây khói luôn rồi.
Kết thúc đợt thi cuối kỳ, cô và Lâm Vũ Hàng cùng nhau về nhà.
Bố cô lần này bất chấp khó khăn, cố chấp đến trạm xe đón cô.
Thấy cô bước từ cửa trạm đi ra, ông vui vẻ chạy lăng xăng đến đón: "Con gái à, vất vả rồi, ai ôi gầy đi nhiều thế này, có phải do ăn không ngon không, lại còn đen đi nữa, bố đau lòng quá.
Nào, đến đây con gái, để bố cầm hành lý cho, cảm ơn nhóc nhé."
Lâm Vũ Hàng gượng gạo đứng nguyên tại chỗ, hành lý tùy ý cầm trong tay bị bố Lâm giành mất.
Cô liếm môi nói: "Bố, bố quên mất Lâm Vũ Hàng rồi à."
"Không quên không quên đâu, trạng nguyên cao khảo sao lại quên được." Cô thở nhẹ một hơi, "Vậy bố cũng đừng phản đối bọn con qua lại đâu đấy."
Bố Lâm yên lặng tròn một phút, sau đó cười điềm nhiên như không: "Con gái đã hẹn hò rồi cơ à."
Bố cô dùng ánh mắt chua lè nhìn Lâm Vũ Hàng.
Ngồi trên xe Rolls-Royce của bố Lâm, cô quay sang nói với Lâm Vũ Hàng: "Trước tiên đưa cậu về nhà đã."
"Không cần đâu, cứ đưa tôi đến chỗ ga tàu điện là được."
"Đúng, thằng nhóc nói đúng đấy, người trẻ tuổi thì phải đi bộ nhiều vào."
Nói xong, dưới chân như bôi thêm dầu mà đạp xuống chân ga, hận không thể lập tức bay đến ga tàu điện.
Đến ga tàu, bố cô dừng xe, mâu quang sáng quắc nhìn chằm chằm vào Lâm Vũ Hàng.
Dưới ánh mắt 'mãnh liệt' của bố Lâm, cô vsf Lâm Vũ Hàng vẫy tay tạm biệt.
Cậu vừa đặt hành lý xuống, chiếc xe giống như tên bắn lập tức chạy đi mất.
"Bố, có phải bố không thích Lâm Vũ Hàng không?" Cô hỏi thẳng.
Bố Lâm trầm mặc không nói gì.
Nửa ngày sau ông mới nghiến răng nghiến lợi nói: "Không được sự cho phép đã dám ra tay cướp cải thảo yêu quý của ta, vừa nãy là do cho con mặt mũi mới không đập tên nhóc đấy một trận."
Vậy bộ dạng sùng bái lúc đầu của bố thì sao?
Cô: ".......".