Đừng Phá Nữa, Yêu Cô Là Được Chứ Gì

Part 2.1

Đôi đồng tử mở to lên nhìn chăm chăm vào 50.000won, Yuri khó khăn nuốt nước bọt, đầu lưỡi tê dại chẳng còn chút cảm giác để có thể nói nổi lời nào.

“Cô là… giám đốc?”

Cô gái ngồi thong dong bắt chéo chân trên ghế, hai tay đan vào nhau hờ hững nhìn Yuri gật nhẹ đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng truyền vào tai cô bây giờ chả khác nào như vạn tiễn xuyên tim: “Phải.”

“Thôi rồi, số Kwon Yuri từ nay đã tận, con xin lỗi ba mẹ, đứa con bất hiếu này sắp phải đoàn tụ với ba mẹ sớm thôi mặc dù con biết ba mẹ còn muốn con sống thêm 70 năm nữa.”-Yuri thầm than thở trong đầu, gương mặt trắng bệch không còn giọt máu nào nhưng vẫn cố gắng gượng nhìn vào khuôn mặt vô cảm trước mặt mong tìm được một chút sự khoan hồng nào từ cô ấy, nhưng đáng tiếc cô chẳng nhìn ra được điều gì cả.

Jessica, giám đốc của Kwon Yuri, một trong mười doanh nhân trẻ tuổi nhất Hàn quốc, tài năng xuất chúng cộng hưởng vẻ đẹp cao quý không ai sánh bằng, cốt cách từ trong ra ngoài đều toát ra vẻ vương dã cùng kiêu ngạo bức chết người và hiện tại Yuri chính là người đang bị khí chất đó bóp chết từng chút một đây.

“Giám đốc… ”-Yuri nói như mếu, bàn tay bên dưới đã ướt nhẹp mồ hôi nắm chặt vào nhau.

“Cầm lấy rồi ra ngoài làm việc đi, tôi chỉ gọi cô vào để trả lại nó cho cô thôi.”

“A… ”


Đứng hình vì lời nói ngoài dự đoán của Yuri, cô còn nghĩ cô ấy sẽ nổi giận như thế nào hay thậm chí còn đuổi việc cô nữa chứ, không ngờ chỉ bảo cô cầm tiền rồi bước ra ngoài, dễ dàng như vậy sao? Hay là do cô quá đa nghi rồi, thời đại bây giờ chuyện tình một đêm rất nhiều, sau chuyện đó không ai muốn dây dưa với ai nữa, thân phận cao quý như Jessica làm sao có thể cầm lấy 50.000won từ một nhân viên dưới quyền của mình được, cho nên mới gọi cô vào lấy lại tiền. Đúng rồi, chính là như vậy.

Yuri vừa nghĩ vừa gật đầu chắc nịt cho cái kết luận hoàn hảo của cô, đến khi bắt gặp ánh mắt của Jessica đang nhìn mình mới ý thức được hành động thái quá của bản thân, vội bước nhanh đến bàn làm việc nhận lại tiền đút nhanh vào túi, môi nở nụ cười cầu hòa: “Hôm đó thật sự có lỗi quá, nếu tôi biết cô, à không… là giám đốc tôi đã không… tôi xin phép ra ngoài làm việc… ”

Càng nói càng chả ra làm sao, Yuri lính huýnh cúi đầu chào Jessica rồi chạy nhanh ra ngoài đóng cửa lại, để lại cô gái trẻ vẫn im lặng ngồi đó, trên khóe môi mỏng giương lên nụ cười khó đoán.

Nghĩ rằng người như Jessica có thể dễ dàng bỏ qua chuyện này thì đầu óc Yuri quá đơn giản rồi, cô là muốn từ từ nhìn xem con mồi của mình bị hành hạ như thế nào, la mắng hay đuổi việc không phải quá tầm thường đối với Kwon Yuri hay sao?

.

.

.

1 tuần sau.

“JESSICA JUNG, TÔI HẬN CÔ!”-Yuri bắt tay làm loa ngước mặt lên trời dõng dạc hét to, sau đó chống hai tay lên hông thở hổn hển.

Mới ở trong công ty có một tuần, nhầm, là một tuần bỏ ra hai ngày đầu kể từ lúc cô biết được Jessica chính là người qua đêm cùng mình thì cuộc đời Kwon Yuri chính thức phủ một màu đen u tối. Cô chỉ là một con người bình thường, sức khỏe bình thường, có phải là ba đầu sáu tay đâu mà việc gì cũng giao cho cô, cả ngày bận tối mắt tối mày kể ra thời gian đi vệ sinh còn không có lấy đâu mà ăn uống, nghỉ ngơi. Nhìn lại body đang dần xuống cấp vì tụt cân không phanh của mình Yuri càng căm hận Jessica.

“Rảnh rỗi không tranh thủ nghỉ một chút, la hét như thế chỉ tổn tiêu hao calo nhiều hơn thôi.”-Giọng nói bên hông góc sân thượng thu hút sự chú ý của Yuri, cô vội quay đầu lại nhìn xem đó là ai, nếu là tai mắt của Jessica thì số cô càng đen đủi rồi.

“Tiffany.”

Tiffany vẫn thản nhiên ngồi dựa lưng lên tường lơ đểnh nhìn Yuri: “Nếu chịu không nổi thì nghỉ việc đi, cô cũng biết chỗ này không dành cho “khả năng” của cô mà.”

Yuri xụ mặt đi đến chỗ Tiffany ngồi xuống, cô làm sao không nghĩ qua chuyện này nhưng cô đã bị oắt con đó xỏ mũi rồi (gọi người ta là oắt con vì Jessica nhỏ hơn Yuri 5 tuổi lận :3), lúc mới vào thư ký của Jessica đã cấp cho Yuri một chiếc xe ô tô và bắt cô ký một bản hợp đồng cam kết sẽ gắng bó với công ty trong 1 năm, mới đầu Yuri còn tưởng bở cô được coi trọng, giờ ngẫm lại mới biết đó là sự trói buộc của Jessica đối với cô, nếu cô hủy hợp đồng cô sẽ mắc một khoản nợ khủng khiếp cho mà xem.

“Khả năng của tôi rất tốt nên tôi còn chịu được, không cần cô phải lo, phó giám đốc.”


Tiffany nhếch môi nhìn Yuri trả treo, ngoài Jessica ra thì Yuri là người đầu tiên dám dùng ngữ điệu đó nói chuyện với cô, có lẽ cô ấy nghĩ rằng Jessica bằng mọi giá cũng sẽ không tống cổ Yuri đi cho nên ngoài Jessica ra cô ấy cũng không còn biết sợ ai nữa, nhưng không vì thế mà Tiffany chán ghét Yuri, ngược lại còn cảm thấy thích thú với sự thẳng thắn này.

“Mà cậu đắc tội gì với Jessica vậy?”-đôi mắt đẹp hơi cong lên khi ánh nắng chiếu vào làm cho gương mặt trắng hồng càng thêm cuốn hút, Tiffany gác tay lên gối chống cằm hỏi.

“Bỏ đi, tôi cũng không muốn nhắc đến đâu. Nếu biết trước có cho vàng tôi cũng không dám.”-Yuri chán nản trả lời, nhìn màn hình điện thoại, chỉ còn khoảng 2 phút trước khi giờ làm việc bắt đầu trở lại.

“Hay là thế này đi, tôi sẽ trả tiền để cậu thoát khỏi Jessica, đổi lại cậu phục vụ cho tôi có chịu không?”

Lời nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến thần kinh Yuri bị sốc nặng, gì chứ người có gương mặt thánh thiện như Tiffany vừa thốt ra lời gì thế này, không thể tin được.

“Haha… ”-nhìn thấy phản ứng thái quá của Yuri, Tiffany đưa tay ôm bụng cười ngặt nghẽo, giờ cô đã biết lý do vì sao Jessica thích “hành hạ” Yuri rồi, mỗi lúc bị sốc hay ức chế, vẻ mặt của cô ấy trông rất đáng yêu.

Hiểu được bản thân đang biến thành trò cười trong suy nghĩ của Tiffany, Yuri giận dỗi đứng dậy: “Hừ, không thèm nói chuyện với cô nữa, tôi đi làm.”

“Bảo trọng nhé… haha… ”-Tiffany cố nín cười đưa tay vẫy chào tạm biệt Yuri, sau đó bật cười tiếp, nhưng được một lúc nụ cười bỗng trở nên im ắng hẳn, chỉ còn khóe môi hờ hững cong lên một đường nhỏ.

“Ra đi, tôi biết em đang ở đây mà!”

Từ một góc khuất khác của sân thượng, bước chân chậm rãi sải từng bước tiến về phía Tiffany đang ngồi, gương mặt lãnh đạm nhìn cô.

“Chả có gì vui cả.”


“Nó vui mà, vì không chỉ Yuri mà cả em, thử nhìn nét mặt mình trong gương đi, nó đang trở nên khó coi mặc dù em không muốn thể hiện ra bên ngoài.”

“Đó là lý do vì sao tôi không thích chị, chị luôn nói mấy lời đáng ghét, chị họ.”

Tiffany mỉm cười lắc đầu, bật người đứng dậy đối diện với Jessica: “Đôi lúc cũng phải nhu một chút, nếu em chỉ mãi dùng cương có ngày sẽ hỏng mất việc tốt đấy.”

“Phó giám đốc của công ty mà suốt ngày ngồi đây ngắm trời ngắm mây, chị cũng nên cống hiến một chút đi.”-Jessica phớt lờ lời nói của Tiffany bước ngang qua cô đi vào trong, để lại cô một mình ở đó, nụ cười vẫn luôn hiện hữu trên gương mặt  sắc sảo.

.

.

.

TBC.

Còn một part nữa là end rồi, sợ viết dài rồi ngán bỏ dở nữa nên cô đọng lại, hì hì.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận