Đừng Phá Nữa, Yêu Cô Là Được Chứ Gì

Part 3.1

“Con nhóc đó thì được cái gì chứ? Chỉ được cái con nhà giàu với lại có chút tài năng thôi.”-Yuri lèm bèm la to, sau đó gục đầu lên bờ vai nhỏ của Taeyeon thổn thức :3

Sooyoung ngồi hớp một ngụm bia thầm lắc đầu, đôi mắt chán nản nhìn đứa bạn thân chí cốt đang trong tình trạng suy sụp: “Được cái xinh nữa.”

“Được rồi, cậu ấy đã thê thảm như vậy rồi cậu đừng chọc nữa.”-thấy Yuri uất ức ngóc đầu lên lườm Sooyoung Taeyeon vội đỡ lời, thuận tay ấn đầu Yuri xuống vai mình trở lại vuốt nhẹ lên như người chị đang dỗ dành em nhỏ.

“Sau này cậu tính như thế nào? Còn bản hợp đồng với tập đoàn đó thì sao?”-im lặng một lúc Taeyeon trầm giọng hỏi, Yuri chỉ là nóng giận nhất thời hay thật sự muốn nghỉ việc thật cô cũng không rõ, nếu bỏ được cũng tốt chứ Taeyeon thấy Yuri từ dạo vào làm cho tập đoàn đó đến giờ cũng chịu áp lực không ít, ngoài cái body bị xuống cấp ra thì gương mặt cũng thiếu đi sức sống hẳn so với trước kia, nhưng bù lại mỗi lần ăn nhậu đều do đứa bạn ấy trả tiền, âu cũng là một an ủi lớn :v

Chớp nhẹ mắt suy nghĩ, Yuri quả có chút nuối tiếc và cả lo sợ nếu tự tiện đòi nghỉ nhưng một phần nào đó cô lại thấy thanh thản và nhẹ nhõm hơn, dù sao lời cũng đã nói ra rồi, Yuri còn mặt dày đến đó làm gì, cô không nghĩ Jessica xấu xa đến mức dùng hợp đồng để trói buộc kẻ vô dụng như mình bên cạnh, ngoài lý do trả thù cá nhân ra Yuri thật không nghĩ được lý do gì khác.

“Bỏ đi, tối nay có cái gì “ăn” được không Sooyoung?”-Yuri phất tay xua đi mớ suy nghĩ không đâu, đã đi chơi rồi còn nhắc đến chuyện không vui làm gì.

Nghe nhắc đến tên mình hai mắt Sooyoung bỗng trở nên sáng rỡ, với tay lấy miếng mồi cho lên miệng nhai nhóp nhép: “Có, ở đây lúc nào chả có đồ ăn được, nhưng tớ quên gọi rồi, để tớ… ”

“Khỏi đi, hôm nay tớ sẽ tự chọn, dù sao tiền làm cực khổ mấy tháng trời hôm nay phải hưởng thụ một bữa cho ra trò.”

Taeyeon nhăn mặt dùng ngón trỏ đẩy cái đầu nghiêng ngửa của Yuri ra khỏi vai mình, lúc nãy cô còn có chút tội nghiệp cho còn bây giờ thì miễn đi: “Thất nghiệp tới nơi không lo, mặc xác cậu, tớ về trước đây.”

“Cảm ơn, bái bai TaeTae, yêu cậu nhiều!”-Yuri đứng dậy vẫy vẫy tay chào Taeyeon rồi đi đến quàng tay lên vai Sooyoung, đôi mắt không tỉnh táo nhìn cô bạn của mình mỉm cười: “Tối nay tớ sẽ kiếm một đứa thật xinh, xinh hơn cả oắt con đó luôn.”

“Ừm, đừng có đi nhầm phòng nữa là được rồi.”-Sooyoung cong môi trưng hàm răng trắng muốt ra chọc ghẹo, nào ngờ không bị trả đòn mà lại nhận lấy nụ hôn bất ngờ lên má làm cô trợn tròn mắt kinh hãi.


“Yah, ai cho cậu sàm sỡ tớ hả, đi lẹ đi!”

“Tạm biệt, cảm ơn đã nhắc nhở, nhưng hôm nay làm gì có chuyện tớ đi nhầm phòng được. Cho dù có gặp oắt con đó thật tớ cũng xơi luôn.”

“Liều, cậu liều thật!”-Sooyoung nhìn bóng lưng khuất dần của Yuri buột miệng buông câu cảm thán.

.

.

.

“Dáng chuẩn, tuy hơi lùn nhưng cũng cao hơn Tae rồi, bỏ nhiều tiền một chút cũng đáng.”-Yuri cười cười nhận xét, ánh mắt mơ hồ lướt một lượt từ dưới lên trên body từ phía sau của cô gái đang đứng đối diện mình, bàn chân lảo đảo bước tới ôm chằm cô gái vào lòng thì thầm: “Em là người mới hả, nhìn em lạ quá… ”

“… ”-Cô gái im lặng không nói lời nào, mặc cho cái hôn lủi của Yuri trên cổ mình.

“Còn rất thơm nữa, tôi thích em rồi đấy… ”-được thế Yuri bắt đầu lấn tới, bàn tay không an phận luồn sâu vào trong lớp áo sơ mi thì bất ngờ…

RẦM.

“Ôi mẹ ơi, trời sập à… ”-đôi đồng tử trợn to vì cú lộn nhào quá cỡ, Yuri nhăn nhó cong lưng lên bởi cú tiếp đất quá hoành tráng vừa rồi.

“Sao? Còn khỏe chứ?”-Cô gái ngồi bó gối kê sát mặt xuống gần mặt Yuri đánh giá, khóe môi gợi cảm cong lên một đường nhìn người nằm dưới.


“Tiffany… tại sao cô lại ở đây?”-hình ảnh nhạt nhòa dần hiện lên rõ nét trong con ngươi đen láy, Yuri theo đó nằm ngã ngửa trên sàn nhà luôn.

Chống tay ngồi bệt bên cạnh Yuri, đưa ngón trỏ chơi đùa với những lọn tóc xõa trước ngực cô ấy: “Tôi đến tìm cô, người ta chỉ vào đây nên tôi vào.”-Tiffany híp mắt cười khi nhớ đến việc mình đã phá hỏng việc tốt của Yuri, đuổi cổ cô nàng chân dài khỏi căn phòng này để gặp riêng Yuri.

“Thật là, chán ghê.”-Yuri nhắm tịt mắt giả vờ thất vọng, bàn tay xua đi ngón tay của Tiffany trên ngực mình nhưng người phía trên cứ cố tình trêu chọc không chịu rời đi, làm cô cũng mặc kệ.

“Tôi không xinh sao?”-Tiffany khoanh hai tay lên ngực Yuri rồi tựa cằm trên đó, đôi mắt mị hoặc như muốn dụ dỗ kẻ khác nhìn vào.

“Sau cú vật đó thì còn xinh cái nổi gì, nếu chỉ nhìn mà không động chạm vào được thì cũng chả thích.”-Yuri lờ đi Tiffany định xoay lưng về phía cô ấy nhưng Tiffany vẫn mạnh hơn ghì chặt người cô trên sàn nhà để cả hai có cái tư thế “thân mật” dưới đất.

“Đầu óc sâu bọ, suốt ngày cô chỉ nghĩ được mỗi chuyện đó thôi sao?”

“Kệ tôi, cô tìm tôi có việc gì?”

“Thì nhớ cô, cô nói nghỉ việc rồi lặng tăm luôn mấy ngày liền, làm tôi ở trên sân thượng buồn muốn chết.”

Yuri liếc mắt nhìn Tiffany rồi thở dài, cô gái này tính tình kỳ quái không thua gì Jessica, thảo nào họ là chị em cũng phải, còn cái tay cô ấy đang bắt đầu đi lung tung trên cơ thể cô nữa chứ: “Này, bây giờ là cô đang sàm sỡ tôi đấy nhé.”

“Hôm đó tôi vô tình chứng kiến được cuộc xung đột của cô và Heechul… ”-bàn tay mảnh khảnh nhảy múa trên bụng Yuri rồi chậm rãi đi sâu vào bên trong lớp áo phông chạm lên làn da mát lạnh, Tiffany hơi nhích người để môi mình kề sát vành tai hơi đỏ của Yuri thì thầm: “Tại sao khi Heechul nói điều không tốt về Jessica cô lại kích động như vậy, phải chăng cô thích em ấy?”

Bàn tay ngăm nắm lấy bàn tay ngang tàng của Tiffany ngăn hành động quá phận, cô không muốn cái cách Tiffany đang nói trúng tim đen của mình: “Nếu cô thích đùa thì tôi sẽ đùa với cô, có điều… ”


Xoay người nằm trên Tiffany, Yuri nhanh chóng chiếm ưu thế, đôi mắt quyến rũ nhìn sâu vào đôi mắt đẹp vẫn đang nhìn cô tha thiết: “Tôi mới là người làm chủ.”

“Woah! Cô thú vị hơn tôi tưởng đấy.”-hai tay không ngần ngại vòng qua cổ Yuri tiếp tục đùa giỡn với những sợi tóc của cô ấy: “Vốn dĩ hôm nay tôi đến tìm cô cũng vì chuyện này.”

“Ý cô là sao… Fany… ”-nghiêng đầu hôn lên vành tay bướng bỉnh, Yuri phả hơi nóng lên làn da nhạy cảm khiến cô khẽ run lên.

“Tôi từng nói nếu cô phục vụ cho tôi, tôi sẽ giúp cô thoát khỏi Jessica… ”

“À… sẵn hay tôi cũng đang có nhu cầu đây… ”-mỉm cười thè chiếc lưỡi nhọn hoắc không xương chui tọt vào chiếc lỗ nhỏ chọc ghẹo, Yuri hài lòng nhìn hàng mi dài thoáng dao động dù rất nhỏ của Tiffany, cô ấy đang cố gắng kiềm chế điều gì chứ.

Ôm đầu Yuri kéo cô ấy đến môi mình, đôi môi Tiffany hé mở bao trọn đôi môi mọng của Yuri, chậm rãi nếm trải hương vị ngọt ngào từ làn hương nồng đậm mùi rượu, đan xen cùng những tiếng thở nhỏ vụn thoát ra từ nụ hôn của bọn họ.

“Vậy ra cô ghét Jessica… ”

“… ”-nụ hôn dần chậm lại, Yuri hơi bực mình vì Tiffany cứ mãi nhắc đến cái tên này trong lúc bọn họ định tiến xa hơn.

“Cách làm của em ấy khiến người khác dễ hiểu lầm thật… ”

“Cô muốn cái gì đây?”-Yuri thật sự bực mình tách hẳn khỏi Tiffany ngồi dậy.

“Tuy không muốn nói ra nhưng nhìn thấy cô thế này tôi cũng có chút thất vọng và chán ghét đấy.”-Tiffany cũng ngồi theo, bàn tay hờ hững chỉnh sửa lại cổ áo của mình cho ngay ngắn.

“Tôi luôn sống như thế đấy, tôi sẽ chẳng tốt lên được đâu cho nên không cần cô phải lên lớp như oắt con đó.”

“Trong vòng ba tháng làm việc ở tập đoàn Jung thị cô không nhận ra rằng chẳng có gì bất lợi xảy ra cho một nhân viên không có chút kinh nghiệm cũng như tài năng gì như cô sao?”

“… ”


“Suốt ngày cô chỉ biết than thở Jessica chèn ép, bốc lột sức lực của mình mà không nghĩ rằng mọi người cũng đang làm việc tất bật để giữ được chỗ đứng ở đây, công việc của cô là những việc mà ai cũng đang làm và còn ưu đãi hơn vì được sự chỉ dẫn ngầm của “giám đốc”.”

“… ”

Mỉm cười nhìn gương mặt ngơ ngác của người đối diện, Tiffany ngừng một lúc mới tiếp tục nói, đôi môi hơi bĩu lên cùng cái nhún vai: “Sau tất cả mà cô vẫn chỉ nhìn được như vậy, em tôi không biết nghĩ sao mà lại đối xử tốt với cô như vậy.”

“Cô đang gạt tôi phải không?”-đôi mắt đỏ lên, Yuri không nhìn Tiffany nói: “Cô không có lý do gì để phải nói tốt cho Jessica cả, tại sao?”

“Cô cũng biết tôi không có lý do và lợi ích gì mà. Chỉ là tôi tò mò muốn nhìn xem biểu hiện gương mặt lúc này của cô thôi.”

“Cảm thấy thế nào?”-Yuri nhếch môi cười mỉa, ánh mắt có chút ẩn nhẫn và bất lực nhìn lên Tiffany.

“Cũng không tệ, ít ra cô cũng còn có cảm giác.”

“Cô trả tiền phòng đi, tôi về trước đây.”-Yuri chống tay đứng dậy bỏ ra ngoài không ngoảnh đầu nhìn lại một lần.

“Jessica đang ở nhà đấy, con bé hình như bị sốt rồi.”-Tiffany mỉm cười nói với theo, trong lòng bỗng dâng lên chút tiếc nuối chạm tay lên đôi môi mình.

“Hơi tiếc nhỉ.”

.

.

.

TBC.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận