Part 3.3
“Một tỉ won?”-Tiffany nhướng mày nhìn con số Yuri viết trong tờ chi phiếu cô vừa đặt trên bàn, khóe môi nhếch lên một đường.
Yuri đơn giản mỉm cười, đôi mắt tràn đầy tự tin nhìn người đối diện: “Phải, trong vòng một năm tôi sẽ trả lại nó cho cô cộng với mức lãi suất thỏa thuận.”
“Tại sao tôi phải đồng ý cho cô mượn số tiền này?”-vẫn vẻ mặt thản nhiên, Tiffany khoanh hai tay trước ngực hơi ngả lưng ra sau ghế hỏi, Yuri luôn đem đến cho cô những bất ngờ thú vị nhưng Tiffany cũng là một người làm ăn, không dễ gì lại bỏ ra số tiền lớn như vậy mà không có cơ sở nào để thu hồi lợi nhuận về.
“Đây là bản thảo dự án của tôi, chính xác hơn tôi muốn hợp tác với Tiffany đồng thực hiện nó, và tất nhiên nếu khi xem qua bản thảo này cô quyền quyết định có hợp tác hay không đều nằm trong tay cô.”
Gật nhẹ đầu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Yuri, Tiffany cầm lấy bản thảo từ tay Yuri mở ra đọc, cân nhắc một lúc lâu mới lên tiếng tiếp: “Cái này là của cô sao?”
“Đương nhiên là không phải, đây là dự án một người bạn thân của tôi, cậu ấy là một người rất tài giỏi, chỉ là thiếu một chút may mắn thôi.”-Yuri nhún vai trả lời, gương mặt không hề giấu đi sự tự hào khi nghĩ về đứa bạn của mình, sau nhiều đêm trăn trở từ lúc nhớ lại quá khứ, Yuri quyết định bàn với Taeyeon sẽ thực hiện dự án cũng là khát khao từ lâu của cô ấy cùng mở một mô hình kinh doanh trang sức, ý tưởng của Taeyeon làm Yuri rất có lòng tin và kỳ vọng vào nhưng bên cạnh đó nguồn vốn đầu tư cũng như vị thế trên thị trường là thứ bọn họ thiếu hụt trầm trọng, cho nên bây giờ Yuri đang phải có mặt ở đây để cầu cạnh người con gái “đáng sợ” này.
“Ý tưởng cũng khá đấy, nếu có thể gặp mặt được chủ nhân của bản thảo này tôi sẽ xem xét kỹ càng hơn.”-đặt bản thảo lại mặt bàn, Tiffany gật nhẹ đầu hờ hững nói, việc Yuri đến đây vay tiền đều nằm trong dự đoán của Jessica, cho dù cái bản thảo này có vớ vẩn đến đâu Tiffany cũng sẽ bỏ hầu bao của mình ra cho tên ngốc ấy nhưng với cặp mắt của người kinh doanh, Tiffany hoàn toàn bị ấn tượng với người bạn của Yuri dù cô chưa hề tiếp xúc qua, tội tình gì không thỏa thuận.
“Thật…e hèm… ”-Yuri gần như reo lên nhưng ý thức được hình tượng nên đã kịp điều chỉnh lại, ngồi thẳng lưng trầm giọng nói: “Được, vậy tôi sẽ sắp xếp thời gian để hai người có thể gặp mặt nhau. ”
“Cứ vậy đi!”-Tiffany đưa tay ra bắt lấy bàn tay Yuri, đôi mắt cười cong lên che giấu đi ánh mắt sắc bén đang thầm đánh giá người trước mặt. Yuri không hề đơn giản, cô ấy là người em họ cô để mắt tới, nửa đời sau này không làm gì cũng có thể ăn ngon mặc đẹp mà ngẩng mặt với thiên hạ, không ngờ lại muốn vượt qua dư luận tiến thân bằng sức lực của mình.
“Mong rằng chúng ta sẽ là đối tác của nhau trong tương lai.”
.
.
.
Jessica nhận lấy ly sữa nóng từ Yuri, hơi dịch người để cô ấy có thể ngồi cạnh mình trên chiếc ghế sô pha: “Cảm ơn Yul!!”
“Em đang xem cái gì đó?”-Yuri có chút tò mò nhìn những con số trong chiếc ipad của Jessica nhưng rồi quyết định bỏ qua, cô không đủ kiên nhẫn và giỏi giang để có thể đọc hiểu những con số dày đặc này.
“Không có gì đâu Yul, hôm nay công việc vẫn tốt chứ?”
“Có thể nói là vậy, nhưng nếu Tiffany nhận lời hợp tác thì mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi, con đường phía trước còn gian nan và khó khăn lắm.”-Yuri vờ trưng bộ mặt mệt mỏi ra với Jessica, nhận thấy cái lườm coi thường của cô nàng thì bật cười cầm lấy ly sữa trên tay cô ấy đưa lên tận miệng: “Thôi nào, em mau uống đi kẻo nguội mất.”
Jessica hưởng ứng hớp một ngụm nhỏ rồi đặt lên bàn nhìn Yuri, đến bây giờ cô vẫn có chút không tin đây là sự thật, người trước mặt đối xử với cô quá tốt, quá ngọt ngào hoàn toàn khác xa lúc bọn họ gặp nhau cách đây không lâu, nói không vui mừng là đang dối lòng nhưng cái cảm xúc hiện tại là gì Jessica không lý giải được. Bọn họ, không, Jessica đã xác định rõ ràng Yuri chính là người phụ nữ cô yêu thương cả đời nhưng còn Kwon Yuri, cô ấy đối xử với cô rất tốt nhưng chưa bao giờ nói với cô hay thể hiện ra bên ngoài một chút gì để Jessica có thể biết rằng cô ấy cũng có tình cảm như mình.
“Em đang nghĩ gì mà đăm chiêu thế?”-hơi nghiêng đầu nhìn vào gương mặt thẩn thờ trước mặt, đôi mắt đen to tròn vô tình lọt vào cái nhìn mông lung làm Jessica bất chợt đỏ mặt, hơi nhích người ra sau né tránh: “Em không có.”
“Ha, những lúc như vầy trông em đáng yêu hơn nhiều đấy, cứ thế này thường xuyên đi nhé.”-Yuri định đặt tay lên đầu Jessica xoa lấy nhưng đã kịp thu về khi chưa kịp chạm vào, bây giờ khoảng cách và địa vị của bọn họ đã hoàn toàn khác biệt, Jessica cũng không còn là đứa trẻ của mười mấy năm trước nữa rồi.
Vẻ mặt không hài lòng, Jessica nắm lấy bàn tay vừa đặt xuống ghế của Yuri để lên đỉnh đầu của mình, lời nói nhẹ nhàng nhưng chứa đựng sự yêu thương: “Bây giờ chỉ có em và Yul thôi, Yul không cần phải cách sáo, em có cảm giác chúng ta đang có khoảng cách đấy.”
“Sica… ”
“Em nói gì sai sao?”-lần này đến phiên Jessica tròn mắt hỏi Yuri.
“Không, là tự Yul cảm thấy mình không xứng với em thôi.”-Yuri cười khổ, yếu ớt nói,
Từ lúc nhớ ra tất cả mọi chuyện trái tim Yuri bắt đầu hướng hoàn về một người, không ai khác chính là Jessica nhưng cô cũng biết rõ một điều cho dù họ có ở chung một chỗ với nhau khoảng cách của cả hai là quá lớn, Jessica đối với cô cũng chỉ là tình cảm của người em gái, người bạn lâu năm gặp lại chứ không như cô mộng tưởng, Yuri không muốn bản thân kỳ vọng quá nhiều vào những thứ xa vời để rồi trở nên sống áo tưởng.
Nhưng ở cạnh bên Jessica luôn khiến cô mãi chìm đắm trong sự ảo tưởng không lối thoát…
“Lúc trước khi Yul không nhận ra em, chắc em buồn và giận Yul lắm phải không?”-Yuri cười giả lả lái sang chủ đề khác.
Chớp nhẹ mắt, Jessica là người nhạy cảm, đôi mắt tinh anh luôn giỏi trong việc nắm bắt lòng người nhưng đối với Yuri Jessica thừa nhận mình không nhìn ra được, có lẽ cô đã để cảm xúc trong người lấn át rồi.
“Phải, nhất là những lúc Yul ở trên sân thượng mà rủa xả em ấy, lúc đó em giận đến phát run luôn nhưng không thể ra mặt, vì nếu em bước ra Yul sẽ càng khó xử.”-Jessica mím môi lấp đi suy nghĩ cái cô giận nhất chính là khoảng thời gian Yuri cùng Tiffany trò chuyện to nhỏ với nhau trên sân thượng, nếu Yuri mà biết cô đang ghen có mà mất mặt chết.
Cười khổ, Yuri lè lưỡi cho đỡ quê: “Hì, tại lúc đó em lạnh lùng quá, còn có chút đáng sợ nữa… ”
“Còn sao nữa?”-Jessica nhướng mày chờ đợi lời bình phẩm tiếp theo nhưng đối phương dường như đã nhận ra được mối nguy hiểm tiềm ẩn nên không dám hó hé gì cả.
“Nhưng Yul đã kịp nhận ra em làm tất cả là đều muốn tốt cho Yul thôi, cho nên Yul không còn trách em nữa, Yul đối với em bây giờ chính là hoàn toàn tự nguyện, không hề có chút giả dối.”
“Nghe cứ như là lời thề thốt.”-vành tai bỗng đỏ ửng lên, Jessica bẽn lẽn quay mặt đi không nhìn Yuri nữa, cô sợ sẽ bị cô ấy trông thấy vẻ ngượng ngùng của mình.
“Sao cũng được, chỉ cần em vui là được rồi.”-Yuri cười to, cô làm sao không nhìn ra vẻ bối rối của cô công chúa nhỏ, chỉ là không muốn bắt tại trận thôi, nhưng hôm nay Yuri cũng không dễ dàng buông tha cho đứa trẻ nhỏ của mình đâu.
“Sẵn đây Yul muốn hỏi một điều?”
“Chuyện gì vậy Yul?”
“Hôm ở bar là em bày hiện trường giả để gài Yul có phải không?”
Ánh mắt thoáng dao động, Jessica không nghĩ Yuri sẽ hỏi thẳng như vậy mặc dù cô đã tưởng tượng ra một ngày nào đó Yuri sẽ đề cập đến vấn đề này.
.
.
.
TBC.