Cút đi, đồ con hoang, mày định ăn bám vào tao đến bao giờ nữa - Người phụ nữ mặt mày hung tợn thẳng tay hất nó ra khỏi nhà - Bố mày chết rồi, tôi nhất mày cũng đi luôn cũng kẻ bội bạc đó đi - Nói rồi bà ta sập cửa vào.
Đem giáng sinh trời lạnh căm, một mình nó lê bước trên con đường dài vắng lặng. Tâm trạng nó hiện tại chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ " cô đơn ". Mà có lúc nào nó không thôi cô đơn đâu. Kể từ khi ông ta còn sống cho đến lúc nó thành trẻ lang thang như bây giờ. mang tiếng là con gái cưng của chủ tịch CM oany nhưng ai chẳng biết nó là con riêng của lão ta với ả gái làng chơi nào đấy. Một xuấ thân nhục nhã khiến nó không thể nào ngóc ầu lên được. Đi học thì bị bạn bè trang lứa trêu trọc khinh bỉ là đứa con hoang, về nhà thì bị người đàn bà mà nó gọi là " mẹ cả " đầy đọa chửi rủa là thứ nghiệt trủng của con hồ li tinh đi quyến rũ đàn ông đã có vợ. nhưng nó hoàn toàn không ghét bà ta, nhưng trong lòng nó lại rấy lên nỗi thương cảm cho nười phục nữa có chồng nhưng lại không giữ nổi trái tim chồng. Lão ta với người nó không muốn là mẹ nó chút nào mới là những kẻ tội đồ lớn nhất, phá vỡ hạnh phúc của một giađình đang yên ấm.
Những những điều đó đâu còn quan trọng nữa, nó bị đá ra khỏi nhà rồi, mặc cảm tội lỗi với người đàn bà đáng thương cũng được xoa dịu phần nào. Vấn đền cần thiết nhất bây giờ là phải tìm một nơi ấm áp để trú tạm qua đêm nay, nếu không nó sẽ nối gót cô bé bán diêm mát, cái chết mà theo nó là vô vị và nhục nhã nhất trên đời.
Có lẽ kiếp trước nó ăn ở thất ức quá nên kiếp này nó mới phải khổ như vậy, chuyện tìm chỗ ở còn khó hơn lên trời nhất là đối với đứa trẻ cong chưa đầy mười tuổi như nó. Chẳng lẽ lại gõ đại cửa nhà nào đấy rồi xin lui lại một đêm, sẽ chẳng ai cho người lạ vào nhà lúc khuya khoắt thế này đâu. Hay chui và gầm cầu rải báo ngủ, lại càng không được, nơi đó là tụ điểm của các tầng lớp vô gia cư, nhỡ đụng phải bọn côn đò thì phiền lắm.
Nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ còn một nơi duy nhất có thể chứa chấp nó, bất giác đôi môi nó nhếch lên tạo thành nụ cười chua chát, " Cô nhi vện " dành cho những đứa trẻ không cha không mẹ. Trước đây nó đã nghĩ về nơi ấy rất nhiều, vì nó biết một ngày nào đó ' Cô nhi viện " sẽ trở thành nhà của nó, chỉ không ngờ là lại sớm đến vậy. Kể từ giờ phút này nó chính thức trở thành kẻ mồ côi thực sự, đúng là chẳng có gì đáng tự hào nhưng ít nhất khi vào đây sẽ không ai biết quá khứ của nó, sẽ không ai gọi nó là đứa con hoang. Hơn nữa nếu cứ lang thang ở ngoài đường vào đêm hôm lạnh lẽo thế này kiểu gì no chẳng chết cóng ở cái xó chợ nào, đối với nó hiện nay " Cô nhi viện " còn quá cả thiên đường.
KÉT
Chiếc BMW màu bạc đỗ xịch ngay trước mặt nó, cánh cửa xe bật mở một người thanh niên trẻ ước xuống.
- Cậu chủ cậu chủ của chúng tôi có chuyện cần nói với tiểu thư - Anh ta lịch thiệp cúi đầu chào nó - Tiểu thư có thể lên xe được chứ?
- Cái gì? Cậu chủ các người là ai? - Từ bé đến giờ nó chỉ quanh qẩn ở nhà và trường học, đến bạn cùng lớp cũng chẳng thân được với đứa nào, vậy mà vừa bị đá khỏi nhà chưa được một giờ đã có người làm quen. Đôi mắt vốn không hề nhỏ của nó giờ lại trợn lên càng to hơn, nó đang rất ngạc nhiên - Có quen biết gì nhau đâu, lại tự nhiên bày đặt gặp mặt, rõ là vô lí quá.
- Cái đó thì tôi không biết, nhưng tiểu thư cứ lên xe đi, cậu chủ sẽ giải thích cho tiểu thư - Giọng anh ta vẫn đều đều vô cảm y như một con rô bốt đang thuưc hiện ý nguyện của chủ nhân vô điều kiện, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thì có trơ lì đến thế nào cũng được - Chúng tôi hứa sẽ không làm điều gì tổn hại đến tiểu thư.
- Dẹp đi, tôi không có hứng - Nó cứ thấy nghi nghi, biết đâu cái anh chàng kia và cậu chủ anh ta là kẻ lừa đảo, giả vờ gặp mặt rồi bắt cóc nó thì chết. Mà cho dù có thế thật thì bọn kia biết tống tiền ai, lão ta chết rồi còn " mẹ cả " muốn nó biến mất vĩnh viễn chẳng được nữa là. Nhỡ bọn nàu không lấy được tiền giết nó để giệt khẩu thì nguy, bất chợt nó rùng mình - Anh chuyển lời với cậu chủ của anh la tôi cảm ơn về nhã ý của cậu ta, giờ thì phiền anh tránh đường cho tôi qua.
- Chính tiểu thư ép tôi - Anh ta gì chặt cơ thể nó bằng đôi bàn tay cứng như gọng kìm của mình, trong tay này mảnh khảnh như thư sinh mà khỏe gớm - Xin lỗi vì mạo phạm.
- Này, làm cái quái gì vậy hả - Nó dùng hết sức bình sinh giãy dụa, miệng thì luôn mồm gào thét - Bỏ ra, tôi không có đùa đâu.
- Nguyên, anh cứ vào trong xe trước đi, tôi giải quyết con bé này là được rồi - Âm điệu giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại có lực khủng khiếp, khiến nó cũng phải giật mình.
- Vâng, thưa cậu chủ - Anh ta nghe nười kia răm rắp không cãi nửa lời.
Đôi mắt giương to hết cỡ để xem kẻ vừa giúp mình hình thù ra sao. Trời tối, người kia lại đứng xa, thực sự rất khó để nhìn rõ khuôn mặt hắn.
- Đừng trợn mắt lên nữa, nhìn lồi như con cá ấy. Con ngươi của cậu mà lọt khỏi tròng thì tôi không tìm hộ đâu.
- Này, mi là người hay ma đấy - Nó vốn không có tính kiên nhẫn, nay lại gặp kẻ thích cợt nhả, nó tức giận quát ầm lên - RA ĐÂY MAU.
Dưới ánh sáng nhập nhoạng của trăng và sao, một bóng hình từ từ tiến về phía nó. Màn đêm dường như lùi lại phía sau cho con ngườiấy xuất hiện. Nó chợt sững người trong giây lát, cậu ta thực sự là . . . quá đẹp, tựa thiên thần hạ thế xuống trần gian. Làn da trắng mịn không tì vết, đôi má phúng phính thơ ngây, đôi mắt hai mí to tròn long lanh như ước hồ thu. Đẹp nhất, hoàn hảo nhất vẫn là cặp môi ấy, đỏ căng mọng khến nó không khỏi nổi tà tâm.
- Sao, tôi làm theo ý nguyện cảu cậu rồi đấy - Cậu ta nhún vai thản nhiên trước vẻ mặt ngo ngẩn của nó - Đến lượt tôi hỏi chuyện cậu nhé.
Giờ hồn phách nó mới trở về với thực tại, để ý kĩ " thiên thần" nó mới phát hiện ra là cậu ta chỉ tầm bằng tuổi nó, điều đó có nghĩa là cậu ta còn rất nhỏ và chưa đầy mười tuổi . Không theer tin được trên đời này lại có một đứa trẻ òn bé như vậy mà lại toát ra thứ bá khí đến cả người lớn cũng phải ớn lạnh. Kẻ này nó không thể coi thường được.
- Chuyện gì, cậu nói luôn đi - Nó cố lấy lại binh tĩnh, đôi mắt nó quét một lượt lên người cậu.
- Sao giờ này cậu còn lang thang ngoài đường, cậu không có nhà à?
- Nếu mà có thì tôi có còn đứng đây không ?
- Ừm, vậy cậu là trẻ mồ côi ?
- Cũng sắp thôi, tôi đang đi trên đường đến " Cô nhi viện " và giờ thì tôi mắc kẹt ở đây với cậu.
- Hóa ra tôi là cướng ngại vậy hả ?
- Bây giờ nới biết ao, tôi vừa lạnh vừa đói chỉ mốn mau được đến đó để không phải chết cóng ở đầu đường xó chợ, nếu cậu hiểu rồi thì mau tránh ra cho tôi nhờ.
- Gặp nhau như thế này, tôi và cậu có thể xem như có duyên. Hay là vậy đi, tôi biết một nơi rất tuyệt vời, nơi ấy vừa ấm áp vừa tiện nghi lại còn rất nhều đồ ăn ngon nữa, cận ăn cả đời cũng không hết đâu.
- Cậu đang bỡn cợt tôi đấy à - Nó cảm thấy rất tức giận, cậu ta đang cố ý chọc vào nỗi đau của nó, đúng là một kẻ nhà hỡm hĩnh - Tôi vốn không quen biết cậu làm thế này có quá vô lí không. Thôi đi, cậu mau tránh ra - Nó dùng hết sức đẩy mạnh cậu ta để tìm đường đi.
- Cảm giác, cậu tin vào cảm giác không - Giọng cậu ta trầm xuống đầy da diết. Cậu vòng tay kéo nó vào lòng, mọi giác quan của no dường như tê cứng , nó phó mặc trọng lượng cơ thể ngả về phía cậu ta. - Tôi cảm giác cậu là người tri kỉ của tôi, cjir đơn giản vậy thôi. Và tôi không bỡn cợt cậu , nơi đó là nhà của tôi, nơi luôn mở rộng cửa chào đón cậu. Đi theo tôi nhé.
Giữa con phố vắng vẻ lạnh lẽo, có hai đứa trẻ cảm thấy ấm áp vô cùng. Đơn giản bởi chúng vừa tìm ra được điều gì đó rất quan trọng trong cuộc đời.