- Phong, đây là em gái con, từ nay nó sẽ sống ở đây với chúng ta.
- Cút đi, đồ bội bạc, tôi sẽ không chấp nhận nó là con gái rôi, là em thằng Phong đâu. Mang nó ra khỏi nhà này ngay lập tức, Phong, lên phòng đi con.
- Mi thực sự là em gái ta sao, không cùng mẹ cũng được coi là anh em à - Thằng bé đứng bên chiếc nôi đặt đứa trẻ mà bố nó mới mang về sáng này cười lạnh, nụ cười của ác quỷ nhưng đẹp đến mê hồn. Bàn tay nó vuốt nhẹ lên má đứa bé, mát lạnh và cũng thật mềm mại - Mi cũng rất thú vị đấy, ta nhưng ta không muốn mi làm em gái ta đâu, mà làm một thứ khác
cơ . . .
- Anh ơi, cho em chơi cùng với - Cô bé ngước đôi mắt lên nhìn hắn đợi chứ.
CHÁT
- Ta là anh của mi bao giờ nhỉ - Nó cười lạnh.
- Hu hu hu, xin lỗi, thưa chủ nhân
- Mi không phải là em mà là con bup bê bé nhỏ của ta, mãi mãi sẽ là như vậy. Hãy cứ sống thoải mái đi, hãy cứ cười thật nhiều vào, bởi vì sau hôm nay ngươi sẽ khó có thể làm được những điều đó nữa đấy. . . - Nó kề đôi môi đẹp tuyệt mỹ vào tai cô, hơi thở thoang thoảng mùi bạc hà lạnh buốt nhưng quyến rũ đến vô cùng khiến cô bé như bị chìm vào trong cơn mê.
Hắn bật dậy, mồ hôi ướt đẫm áo, mùa dông mà toát mồ hôi thì thật không bình thường chút nào.
Giấc mơ đó thật kì lạ, mà không, nó không giống một giấc mơ lắm, nó như là một mảnh kí ức nhỏ mà hắn đã lãng quên từ lâu. Vậy tại sao nó lại tự dưng quay về sau khi hắn gặp cô gái đó. Chẳng lẽ trong quá khứ, cô ta có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của hắn. Nhưng tại thật kì lạ, hắn lại chẳng có chút khái niệm nào về cô cả. Bức bối, khó chịu, cảm giác như đã đánh mất thứ gì đó rất quan trọng, tâm trạng giờ hắn chỉ có thể diễn tả bằng hai chữ "rất xấu".
Mà hai đứa trẻ trong giấc mơ là ai. Kì lạ là đứa bé trai có mái tóc màu bạch kim, chẳng lẽ đó là hắn sao. Nếu cứ suy luận theo logic này thì đưa bé gái đó rất có thể là cái cô Dung gì đó. Không, không thể nào mọi chuyện lại trùng hợp như vậy, có thể là do hắn suy nghĩ quá nhiều thôi.
Trùng hợp hay ngẫu nhiên đâu phải do con nười quyết định. Sự thật chỉ có một dù có cố chấp không chịu chấp nhận thì liệu có thay đổi được gì không.
- Chi Lan, ngồi xuống đây, bố phải nói chuyện với con. - Ông Dương nghiêm nghị.
- Vâng. - Lan rụt rè ngồi xuống. Bố cô là con người của công việc, ông thường rất ít tỏ ra quan tâm đến người khác kể cả những thành viên trong gia đình. Tự dưng hôm nay ông lại nói chuyện riêng với cô chắc chắn là có liên quan đến Phong.
- Hôm nay, con đến KH pany và giảng hòa với thằng Phong rồi phải không.
- Vâng ạ.
- Nói thế này có thể hơi nhẫn tâm nhưng bố không hai đứa giải quyết được hiểu lầm đâu. Mấy ngày trước bố còn hy vọng hai đứa nhân cơ hội này chia tay luôn đi.
- Bố à, anh Phong là người tốt, con không thể hiểu nổi bố không bằng lòng anh ấy ở điểm gì, con xin bố hãy đồng ý chuyện chúng con đi.
- Con gái à, bố đã sống hơn nửa đời người rồi, con mắt nhìn người của bố không bao giờ sai đâu, con phải tin bố chứ.
- Nhưng bố hãy nói đi, anh ấy làm sao ạ, bố nhìn anh ấy xấu ở chỗ nào sao.
- Bố phải thừa nhận rằng thằng Phong là mẫu đàn ông lí tưởng. Nó còn trẻ và rất tài năng, không những thế còn rất đẹp trai, phải rất khó để tìm được tì vết trên còn người nó. Nhưng con à, bố chỉ cần nhìn qua thôi là đủ để biết nó không hợp với con rồi. Nó là đứa máu lạnh và rất nhẫn tâm, có thể nó là một người kinh doanh giỏi nhưng không phải là người chồng người cha tốt đâu.
- Con không quan tâm đến việc ấy. Chỉ cần hai người yêu nhau ở bên nhau là sẽ có được hạnh phúc trọn vẹn thôi mà bố.
- Đừng ngang nữa, hãy nghe lời bố một lần đi con
- Con xin lỗi bố, con không thểm con phải đi làm đi.
Đang yêu mà bắt người ta phải ngừng yêu thì còn gì đau khỏ bằng. Nhưng nếu tự động từ bỏ tình yêu cũ vì đã tìm được tình yêu khác thì nói lời chia tay cũng sẽ nhẹ nhàng hơn.