- Vui quá, tôi rất thích cuộc thi âm nhạc, anh phải cố lên đấy, giải nhất phải thuộc về chúng ta - Chi Lan hớn hở kéo áo cậu.
- Muốn tôi hát là phải có cát sê đấy - Cậu nháy mắt tình ngịch.
- Gớm, nếu được giải thì đâu phải chỉ mình tôi hưởng chứ - Lan bĩu môi - Anh mà cứ vớ vẩn là chết với tôi.
- Cô thích hát lắm sao.
- Ừm, hát khiến con người ta vui vẻ yêu đời hơn?
- Thật khác nhau quá. - Cậu khẽ mấp máy môi, đôi mắt trở nên mơ màng như đang nhìn về một hướng xa khác.
Flack back.
- Ê, sao cậu run thế - Hải quay sang phía Dung đang mặt mày tái ngoét, từ sáng đến giờ cô cứ khác khac thế nào ấy.
- Sắp đến lượt mình rồi, tôi có biết cái nốt nhạc bẻ đâu nào đâu, lên bảng để chết à.
- Yên tâm, tôi có cách này hay cực - Cậu vỗ vai Dung chấn an - Này nhé, lát nữa khi lên bảng kiểm tra bài, cậu cứ hát nhỏ thôi, tôi thì hát to lên, giọng tôi át giọng cậu thì có ma mới biết. Thế nhé.
- Đúng là bạn tốt, sau này khi có con, tôi nhất định sẽ bắt nó nhận cậu làm bố nuôi - Hai đứa trẻ ôm nhau vui vể vì cái kế hoạch tưởng chừng như rất vĩ đại của chúng.
- Hai cô cậu sướng thật đấy nhỉ - Giáo viên môn âm nhạc mặt đỏ gay tức giận quát hai đứa học sinh cá biệt của mình. - Học không lo học, bé tí mà đã bày trò gian lận, tôi phải gọi phụ huynh hai đứa đế mới được.
- Chết rồi hải ơi, bà cô này mà giảng đạo lí thì mình ù tai mất - Cô thì thầm với cậu. - Nghĩ cách gì chuồn đi.
Mặc kệ cái giọng oanh vàng cứ chửi xa xả cậu tập trung dùng hết chỗ chất xám trong đầu để vận kế hoạch tẩu thoát. Nhưng chợt nghĩ ra điều gì đó, mặt cậu sang bừng lên.
- Em thưa cô, để tích kiệm tiền điện thoại cho cô em đã gọi điện và thông báo cho phụ huynh rồi, chắc bố em đang ở dưới văn phòng đợi cô đấy ạ - Cậu lễ phép thưa gửi.
- Được rồi, hai cô cậu về đi, tôi sẽ xuống văn phòng nói chuyện với phụ huynh của hai người ngay bây giờ - Bà cô hất mặt ra hiệu cho cậu và Dung đi, rồi quay người nhằm văn phòng thẳng tiến.
- Anh Nguyên à, anh đến trường em ngay, nhanh lên - Cậu gập điện thoại lại, môi nhếc lên nụ cười ma mãnh. Nếu ai trông thấy bộ dạng cậu lúc này chẳng ai nghĩ cậu là nàng bạch tuyết bước ra từ trong chuyện cổ tích nữa đâu.
- Cậu thật là . . . - Dung thở dài ngắn ngẩm, tên này cũng thật là lắm trò.
- Thật là thiên tài ấy gì. - Cậu vênh mặt đắc thắng - Giờ chúng ta xuống văn phòng xem kịch hay thôi nào.
- Anh là phụ huynh của hai cháu Hải và Dung sao - Bà cô già nhìn chăm chú chàng trai trẻ trước mặt mà mắt lồi như hai cái đít chai. Anh ta, trông chỉ khoảng hai ba hai tư tuổi mà đã có hai đứa con mười bốn mười lăm tuổi rồi sao.
- À, năm nay tôi đã ba mươi lăm rồi, nhưng dòng họ nhà tôi có truyền thống trẻ lâu nên cô giáo hiểu lầm đấy ạ - Anh cười điệu, đôi môi đỏ mọng cong lên thật quyến rũ. Rõ ràng là mình mới hai ba tuổi mà vì hai đưa nhóc kia mà phải tự tặng thêm cả chục tuổi nữa.
- Vậy, vậy hả - Bà cô lắm bắp. Phải rồi, nghe nói bà này vì quá đanh đá nên gằng băm rồi nhưng chưa có bạn trai, lần này lại gặp được mỹ nam coi như là trời phù hộ bà ta.
- Thế hai cháu nhà tôi gây ra chuyện gì khiến cô phải buồn phiền thế.
- À, cũng không có gì nghiêm trọng lắm đâu, chỉ là tuổi này là tuổi "ổi ương" nên tôi chỉ định gọi gia đình đến để nhắc nhở kèm cặp các cháu thêm thôi. - Sức mạnh của cái đẹp thật mãnh liệt, mới vài phút trước bà ta còn như sư tử hà đông mà gờ đây cứ hiền lành như chú mèo con vậy.
- Cô thông cảm cho gia đình chúng tôi, nhà tôi thì ra đi sớm quá để lại tôi gà trống nuôi hai đứa con nhỏ, mà dạo này tôi lại quá bề bộn bởi công việc nên cứ bỏ bê tụi nó. Mong cô quan tâm hơn đên bọn trẻ bởi chúng đã sớm thiếu tình thương của người mẹ - Anh ta bỗng nắm chặt lấy tay bà cô khóc lóc rấm rứt. Quả không hổ danh là "đệ nhất trợ lí" của KB pany việc gì cũng xoay sở nhanh chóng gọn lẹ.
- Tôi cũng thích trẻ con lắm nhưng chưa có cơ hội thôi, nhất định tôi sẽ quan tâm đến hai đứa hơn nữa - Đã ai nói là bà cô này ngoài mặt thì cứ phừng phừng như lửa nhưng lại có tâm hồn rất nhân hậu và dễ xúc động chưa nhỉ, bà ta thực sự là người tốt nếu không vì cái tính quá đồng bóng.
- Vâng chăm sự nhơ cô.
Một giáo viên, một phụ huynh "dởm" cứ say sưa kể khổ về cuộc đời mình để hai đứa nhóc cứ tha hồ cười ngặt nghẽo bên ngoài.
- Cái anh Nguyên này có duyên với phụ nữ gớm thế mà cho đến bây giờ vẫn chưa có người yêu kể ra lạ thật. - Dung không khỏi thắc mắc.
- Anh ấy kĩ tính lắm, và đặc biệt tin vào tình yêu định mệnh, cứ hôm nào trời mưa là anh ấy cứ đứng ra giữa đường chờ sét đánh đấy.
- Ha Ha Ha Ha.
Cánh cửa phòng bật mở, bóng người cao ráo mảnh mai như co gái bước ra kèm theo cái dấu tay ra hiệu là OK.
- Cậu chủ, tôi đã hoàn thành suất sắc nhiệm vụ, cho tôi nghỉ phép một tuần chứ.
- Ừm, anh cứ nghỉ đi. - Cậu bật cười, nhưng đột nhiện cậu lại nhớ ra chuyện gì đó - Sao, anh nghỉ để làm gì vậy, anh mà cũng biết đến hai chữ "nghỉ phép" sao.
- Để đi chơi với cô giáo cậu chứ sao nữa, chuyện người lớn trẻ con không nên biết - Anh bỏ đi với vẻ mặt rất ư là tức cười.
- Hình như anh ấy . . . trúng sét của bà cô rồi - Hái đứa nhìn nhau mồm rộng đến mang tai.
End flack back.
- Ê, anh làm gì mà cứ ngẩn người ra nhu thiểu năng vậy, lại còn cười cười như ngố nữa - Lan lay mạnh vai cậu, xoa xoa hai tay trước mắt cậu.
- Chỉ là tự dưng tôi nhớ lại chút kỉ niệm hồi con đi học thôi mà - Cậu vội xua tay.
- Kỉ niệm ấy có liên quan đến Dung phải không - Cô nói bâng quơ nhưng lại rất có chủ ý, Lan chỉ mong cậu phủ nhận thôi.
- Ừm, tôi dang so sánh giữa cô và Dung và thấy hai người khác nhau nhiều quá.
- Thật là mất lịch sự, phụ nữ rất ghét bị lôi ra so sánh đấy - Trong lòng cô có chút không vui, cô ghét khi nhìn cô cậu lại cứ nghĩ đến Dung, cậu như bị ám ảnh vởi cô gái ấy.
- Thôi, tập đi.
" Tôi ghét cái cách anh nghĩ về người khác khi ở bên tôi, phải chăng tôi đang ghen, không thể thế được, tôi yêu anh Phon kia mà"
Ngộ nhận, có những tình yêu chỉ là sự ngộ nhận, nhưng rồi mọi thứ sẽ rõ ràng khi chúng ta tìm thấy tình yêu thật sự.