Suốt cả buổi sáng cậu không làm nồi việc gì nên hồn, hết thờ dài rồi nhấp nha nhấp nhổm không yên. Tuy cậu đã qua độ tuổi mới lớn hay mơ mộng và rụt rè đón nhận những xúc cảm đầu đời, nhưng đây cũng là lần đầu tiên cậu tỏ tình với một cô gai nên đương nhiên sự hồi hộp lo lắng à không thể nào tránh khỏi. Dù sao tì cậu đã làm hết sức mình rồi, cậu đã nói được hết với Lan những điều mà cậu nghĩ cả đời này chỉ có thể là bí mật.Còn phần còn lại là ở Lan, nếu cô đồng ý thì đương nhiên cậu sẽ rất hạnh phúc nhưng cô vẫn không chấp nhận tình cảm dành cho cậu thì...thì sao? Không cậu không phải là kẻ cao thượng, cậu rất cố chấp và ích kỉ. Cậu không đủ tự tin đề nói rằng cậu sẽ buông tay cho cô trở về bên hắn.
- Thưa giám đốc có một cô gái tên là Dương Chi Lan muốn gặp anh Cái tên của người con gái trong mộng vang lên như kéo cậu khỏi mớ suy nghĩ ngổn ngang.
- Cậu mau đi mời cô ấy vào cho tôi, đừng để cô ấy đợi lâu quá.
Tim cậu đập thình thịch tưởng chừng như nó đang muốn phá vỡ lồng ngực để thoát ra ngoài. Đây là giờ phút quyết định xem tình cảm của cậu dành cho Lan liệu có mãi mãi là đơn phương.
Bóng cô gái cậu yêu xuất hiện dần sau cánh cửa văn phòng càng làm cho sự hồi hộp của cậu tăng lên gấp bội. Cô ấy kia rồi, nhưng sao trông cô mệt mỏi và tiều tuỵ đến vậy. Đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, làn da nhợt nhạt và tái xanh không biết đã bao lâu cô không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Ai nhìn thấy bộ dạng cô lúc này thì đều phải thắc liệu đây cô bé tươi tắn hồng hào và tràn ngập sức sống thường ngày. Chẳng lẽ vì lời tỏ tình của cậu đã biến cô thành con người khác sao, nhưng nếu thời gian có quay trở lại thì cậu cũng không hối hận vì quyết định khi ấy. Bởi nếu muốn với được tới tình yêu thực sự thì con người đều phải trải qua sự thử thách của số phận, có như vậy thì ngọn lửa tình ái mi có thể rực cháy vĩng cửu. Tuy nghĩ như vậy nhưng trong lòng cậư vẫn nhói đau.
- Anh đừng nói gì cả hôm nay hãy để em nói hết những gì em nghĩ. - Cô vội lên tiếng trước chặn cậu lại.
Khẽ gật đầu đồng ý, Hải yên lặng chờ đợi.
- Trước khi đến gặp anh để nói những điều này em đã suy nghĩ đắn đo biết bao nhiêu lần. Chắc anh không biết đâu, bởi vì chính em cũng không hiểu bắt đầu từ khi nào em lại thèm được ở bên anh đến vậy. Tuy chúng ta hay xung đột hay cãi vã nhau nhưng em lại thấy rất vui. Anh đã cho em biết những cảm xúc như hờn dỗi ghen tuông, giờ em đã biết chúng là một phần không thể thiếu của tình yêu. Nói thực em thích ở bên anh Phong hơn là anh, khi đó em cảm thấy thật bình yên anh ấy luôn tạo không gian riêng để em được thoải mái nhưng em giữa chúng em luôn có một bức tường vô hình ngăn cách. Đôi lúc trong vô thức mặc dù ánh mắt anh ấy đang hướng về em vậy mà dường như nhìn ai khác. Tuy chỉ là mơ hồ nhưng em lờ mờ đoán đuợc trong quá khứ đã từng có một người từng ám ảnh anh ấy rất sâu sắc, chỉ có đhều anh ấy chưa nhớ ra thôi.- Ngừng lại giây lát, gít thật sâu lấy bìng tĩnh rồi cô lại nói tiếp. - Nhưng điều quan trọng là em phát hiện ra tình cảm em dành cho anh ấy không phải là tình yêu. Người em thực sự yêu là anh..
Ngọt ngào
Nóng bỏng.
Hải kéo cô vào nụ hôn dường như bất tận. Hai người chìm vào nhịp điệu của tình yêu nên không để ý có một con mắt đang dõi theo họ.