'Hình nhân thế mạng' là một trò chơi dựa trên cờ thú, thay vì dùng những động vật làm quân cờ thì lại sử dụng các bộ phận cơ thể như tay chân, bụng, tim và não. Tuy nhiên, thay vì được chế thành các quân cờ như trên bàn cờ tướng thì trò chơi này được làm thành các lá bài. Hình ảnh trên bài là các bộ phận cơ thể được vẽ tay theo phong cách gothic đầy ma quái và đen tối.
Quy tắc chơi bài cũng không có gì khó, đầu sẽ là quân bài quyền lực nhất, sau đó là bụng, chân, tay và tim. Nếu trong bàn cờ thú chuột có thể ăn được voi thì trong trò chơi 'Hình nhân thế mạng' cũng vậy, tim sẽ chiến thắng não. Sau khi nghe Triệu Lục Vũ đứng giải thích, cô chỉ biết trơ mắt nhìn hắn cười vô cùng tươi với mình.
Đôi găng tay da màu đen của hắn đang xoè những quân bài màu đen với hình vẽ các bộ phận cơ thể đẫm máu trên nền trắng. Cô cảm thấy rất khó chịu với ánh mắt đầy ý xấu của Triệu Lục Vũ khi mời mình chơi trò này, thế nên cô muốn từ chối việc chơi với hắn. Tuy nhiên trước khi có thể nói ra điều đó, hắn đã đưa ra một đề nghị khiến cô phải cân nhắc cẩn thận.
- Có vẻ như chơi không thôi mà không có cá cược thiếu hấp dẫn thật. Vậy thế này đi, anh sẽ chấp nhận bất cứ yêu cầu nào của em nếu như em thắng anh. Được chứ?
Hắn thu hết quân bài lại rồi đặt trở lên chiếc đĩa được người phục vụ đang cầm và đứng chống hông chờ cô ra quyết định.
Bất cứ yêu cầu nào của mình sao? Tự do... Không được, nếu mình yêu cầu thế thì việc hắn phá vỡ lời hứa là một trăm phần trăm rồi. Trải qua biết bao chuyện, cô dường như bị tước bỏ quyền tự do của mình rồi. Không thể dùng cho bản thân thì cô chỉ còn bắt hắn không được động tới cha mẹ cô mà thôi, ít nhất thì họ sẽ yên bình mà sống.
Đào Hoa Quân đưa mắt liếc nhìn gương mặt đầy hứng khởi của hắn cùng những người khác trên bàn mà nghiến răng. Cơ hội cô có thể từ chối việc chơi trò chơi kỳ quái này càng ngày càng giảm về không. Tại sao cô lại cảm thấy như thế? Vì bọn họ đang toả ra một luồng năng lượng khát máu, y như thể cá mập ngửi thấy mùi máu vậy.
- Vậy còn nếu anh thắng thì tôi sẽ phải làm gì?
Lời đề nghị của hắn quá hấp dẫn đến nỗi cô suýt quên đi hỏi thứ hắn muốn ở mình.
- Một cái bánh kem vị socola bạc hà.
Hắn bắt cô chơi trò này chỉ để đổi lại một cái bánh kem mà thôi sao, có phải đùa không vậy? Thế thì quá hời cho cô rồi, Đào Hoa Quân nghi ngờ trong chuyện này có gì đó mờ ám.
- À, tất nhiên em sẽ là người phải làm nó. Không được phép mua đấy.
Nghe hắn đính chính lại những gì mình nói, cô mặc dù lưỡng lự nhưng vẫn có chút cám dỗ trước lợi ích từ trò chơi này.
- Được rồi, tôi sẽ chơi với anh. Nhưng nhớ giữ lời hứa khi tôi thắng đấy.
Ngẫm nghĩ một hồi lâu, cô chấp nhận chơi với Triệu Lục Vũ. Dù biết bản thân rơi vào kế hoạch của hắn, nhưng cô còn cách nào khác ngoài thuận theo khi mà xung quanh đều là những kẻ điên.
- Tất nhiên, anh sao có thể nuốt lời với em được.
Triệu Lục Vũ quay sang thì thầm gì đó với người phục vụ rồi vỗ tay kêu tất cả di chuyển khỏi phòng ăn. Nhìn bóng lưng của hắn trước mặt mình, cô tự hỏi căn phòng mình sắp tới sẽ khủng bố như thế nào. Mong là nó không phải là một căn phòng chứa đầy dụng cụ tra tấn thời trung cổ như mấy bộ phim kinh dị mà cô từng lướt qua.
Phòng mà bọn họ chuyển sang nhìn rất ấm cúng với tông màu nâu trầm của gỗ và thảm lông được trải trên sàn. Ánh đèn sử dụng ở đây cũng là màu vàng cam dịu nhẹ khiến cô khá bất ngờ. Với cách sắp xếp nội thất của căn phòng cô thấy đây dường như là dùng để chiếu phim, vì trên bức tường trước mặt cô là một cái màn hình cực lớn.
Đằng trước màn hình lớn là một cái bàn hình vuông sơn trắng cùng hai chiếc ghế đặt trái phải đối diện nhau, nhưng không chắn tầm nhìn của bốn chiếc ghế sô pha da màu đen còn lại. Ba người là Hà Lâm, King, Phúc Bảo ngồi lần lượt vào ghế sô pha đen theo thứ tự từ trái sang phải. Nhìn số lượng ghế cùng người, Đào Hoa Quân liền biết mình sẽ ngồi ở đâu.
Cô bước về chiếc ghế phía bên phải của cái bàn, còn Triệu Lục Vũ ở hướng ngược lại. Hai người đứng nhìn nhau một lúc rồi hắn đưa tay mời cô ngồi trước. Cô nhìn trên mặt bàn trắng tinh đang đặt một xấp bài đen mà càng thêm hồi hộp. Ai sẽ là người chiến thắng? Là cô hay hắn ta? Nhìn chung thì hắn có vẻ là người chiến thắng, nhưng cô không thể không có hy vọng vào bản thân chứ.
Ngay sau khi cả hai ngồi xuống thì màn hình lớn trên tường cũng phát sáng, cô nghiêng đầu sang xem thử liền phải hít một hơi vì sự đáng sợ của thứ mình vừa nhìn được. Màn hình được chia làm đôi, mỗi bên đều có một thứ gì đó trông như người bị cuốn kín bằng vải trắng và trói cố định vào thanh gỗ hình chữ X. Đào Hoa Quân không biết là vì bản thân choáng hay ảo giác nhưng hình như mấy 'người' đó hình như đang động đậy.
- Chúng ta bắt đầu được rồi chứ?
Triệu Lục Vũ đang rất vui vẻ mà chia bài cho cô, trong khi đó cô đang cực kỳ lo ngại với thứ đang hiển thị trên màn hình kia. Hắn đang cho mình chơi cái gì thế này? Cô có chút đau đầu và tức giận với những gì hắn âm mưu thực hiện.
- Anh không lại định giết người nữa đó chứ?
Cô cực kỳ cảm thấy mình can đảm khi hỏi hắn câu này, nhưng với tình trạng bây giờ thì cô khó mà bỏ qua được.
- Suỵt... Chơi thôi nào.
Con bài cuối cùng đã được chia xong, hắn chỉ cười với cô mà không nói gì thêm. Triệu Lục Vũ, anh... Thật là! Đào Hoa Quân cảm thấy như bên trong mình đang rực cháy vậy, nóng nực đến khó chịu. Vì không thể quay đầu chạy, cô cùng hắn bắt đầu trò chơi 'Hình nhân thế mạng' bất thường này.
Ba người đang ngồi xem cô cùng hắn chơi đều đang xì xào bàn tán xem ai sẽ là người chiến thắng, hầu hết đều cho rằng cô sẽ thua nhưng King lại cho rằng cô sẽ lật ngược tình thế. Đào Hoa Quân ngước nhìn Triệu Lục Vũ đang thư thả ngắm nhìn những lá bài trên tay, cô càng muốn ra bài cẩn thận hơn. Trong tay cả hai lúc này đều giống như nhau, đều có một đầu, một tim, một bụng, hai tay, hai chân. Mỗi lần đánh ra, ai có quân bài mạnh hơn sẽ thắng, cứ tiếp tục như thế đến hết bài và người thắng nhiều hơn sẽ chiến thắng. Những lá bài đã sử dụng thì sẽ không thể dùng tiếp, cho nên cô đang nghĩ sao để đưa lá mạnh nhất là đầu cuối cùng, dù khả năng hắn sẽ có tim về cuối rất cao.
Hắn biết rằng cô đang đau đầu tìm cách đánh bại mình, tuy nhiên dù kết quả có thế nào thì hắn đều là người chiến thắng mà thôi. Vì sao ư? Vì hắn có phải là một tên điên bình thường đâu đúng chứ? Triệu Lục Vũ cười và kêu cô chuẩn bị chọn bài để đấu.
- Chúc em may mắn.
Nghe đối thủ chúc mình, cô cảm thấy bị coi thường hơn là vui vẻ.
- Anh tốt nhất nên nhận thua đi.
Cô cười một cách khiêu khích, nhưng lời hắn đáp lại làm Đào Hoa Quân ngạc nhiên.
- Tất cả là của em mà.
Ngay khi vừa dứt lời, anh chàng tóc xanh lam tên Hà Lâm liền phản đối kịch liệt.
- Cái tên mặt lạnh nhà ngươi mà cũng sến súa gớm. Có giỏi thì thua ngay bây giờ đi.
Những lời mà Hà Lâm nói không hề làm hắn bị đả động hay tức tối và không khí trong căn phòng vẫn tiếp tục trầm lắng. Cô cũng nghe thấy, nhưng lại không thể rời mắt khỏi những lá bài trên tay. Theo đánh giá của cô thì việc dùng chân là một lựa chọn an toàn để bắt đầu cho nên cô đã úp nó xuống bàn. Hắn ở phía đối diện cũng đã đặt bài xuống, cả hai đánh giá nhau một lúc và cùng lật bài của mình lên.
Cô thắng! Triệu Lục Vũ đã sử dụng tay cho lượt đầu tiên này, nhưng sao lại sử dụng một quân bài yếu để đi trong khi hắn có thể dùng những thứ khác. Nghĩ một hồi cô đoán hắn đang loại bỏ những lá nhỏ để dành lá mạnh cho những lượt sau. Dù sao cũng chỉ mới qua 1 lượt thôi, mình cũng không nên quá vui mừng.
- Thắng rồi ha, chúc mừng em.
Nhìn vẻ mặt vui đến rõ ràng của cô, hắn cũng hùa theo vỗ tay chúc mừng, khoé mắt cũng cong lên như chứng minh điều đó. Nhưng Đào Hoa Quân chưa kịp tỏ thái độ với hắn thì một tiếng 'đùng' nghe y như tiếng súng vang lên bên tai cô. Theo hướng âm thanh phát ra, cô nghiêng đầu nhìn về phía màn hình và thấy cánh tay trái của hình nhân phía bên hắn đang rỉ ra một chất lỏng màu đỏ tươi như máu.
- Gì thế kia...?
Cô bất giác hỏi vì quá sợ hãi. Chẳng lẽ nào những hình nhân kia lại thật sự là người? Nghĩ đến đây, Đào Hoa Quân dần mất hết ý định muốn chơi. Triệu Lục Vũ nhìn vẻ mặt e ngại hiện rõ trên gương mặt cô, hắn không cần nghĩ cũng biết cô sau đó sẽ làm gì. Nhưng dừng cuộc chơi giữa chừng như thế làm sao mà dễ dàng thế được, hắn có lẽ nên nhắc nhở cô một chút.
- Muốn rút lui cũng được thôi, nhưng hai hình nhân đó em cũng không thể cứu được đâu. Bởi vì họ đã làm em mất hứng chơi rồi, anh cũng chả cần thứ vô tích sự sống làm gì.
Thật vô nhân tính! Cô mặc dù biết hắn chẳng tốt lành gì, nhưng cũng đâu cần lấy sinh mạng người khác để ép buộc cô làm bánh kem cho hắn ăn chứ. Không phải chỉ là một cái bánh sao? Cô đồng ý làm là được thôi mà.
- Nếu anh muốn bánh kem đến vậy, tôi làm là được phải không? Anh có thể tha mạng cho bọn họ được chứ?
Ý cười trên gương mặt Triệu Lục Vũ càng sâu, nhưng lại chẳng hề có một chút độ ấm nào chứa đựng trong đó. Lúc này cô cảm thấy mình hình như đã chọc giận hắn rồi.
- Em biết đó, luật là luật. Em muốn phá luật chơi và làm bánh kem cho anh cũng được thôi. Tuy nhiên, hai 'hình nhân' kia sẽ bị loại bỏ. Bọn chúng chẳng phải sẽ bị chính em làm cho mất mạng hay sao, Hoa Quân?
Nghe đến đây, cô đứng hình trước việc mình sẽ bị gán cho cái danh giết người nếu cố gắng đi cứu người. Cái tình huống gì đang diễn ra tại đây vậy? Cô không thể tin vào tai mình những gì hắn nói nữa rồi. Tim cô đập loạn lên vì mớ cảm xúc mà hắn đang tạo ra cho mình.
Triệu Lục Vũ nhìn cô bất động chìm trong chính suy nghĩ của bản thân mà cong khóe môi cười. Phải như thế, phải như thế chứ, hắn lúc này thật sự đang rất thỏa mãn với những gì mình tạo ra.
- Hoa Quân, trò chơi này em nhất định phải chơi tới cùng. Có khi em sẽ cứu được một người đó.
Rối bời trong suy nghĩ phải làm thế nào để cứu được người, cô như thấy được hy vọng khi hắn nói thế. Phải rồi, nếu chơi thắng mình có thể cứu được một người, cô mặc dù thấy không đúng chỗ nào nhưng không dám tiếp tục tìm hiểu. Nếu lại nghĩ nữa, cô không chắc bản thân có còn tỉnh táo hay không.
- Vậy chúng ta tiếp tục chơi...
Cô không khỏi liếc nhìn vết đạn trên hình nhân vẫn đang không ngừng chảy máu mà thấy có chút choáng váng. Đó thật sự là người!